VÒNG NGUYỆT QUẾ CÔ ĐƠN
Nguyễn Quang Thiều
www.dtv-ebook.com
Vòng Nguyệt Quế Cô Đơn - Chương 9
Một buổi chiều đi làm về, mở thùng thư riêng, tôi thấy thư của Giôn
gửi tôi. Linh tính cho tôi thấy có chuyện gì đó không bình thường. Tôi vội
mở cửa vào nhà và bóc thư anh ra xem.
“Phụng vô vàn thương yêu,
"Khi Phụng đọc lá thư này thì tôi đang bay đến Hawaii. Việc đi
Hawaii tôi đã nói với Phụng từ lâu. Tôi không bao giờ muốn đi khỏi khu
phố yên tĩnh mà tôi đã sống bao nhiêu năm rồi. Và, hơn thế nữa, ở đó lại có
Phụng đang sống. Nhưng những kỷ niệm tàn bạo của chiến tranh đã hành
hạ tôi mười mấy năm nay kể từ khi tôi rời Việt Nam về Mỹ vào mùa hè
năm 1972. Tôi là một tên giết người man rợ trong cuộc chiến này. Tôi còn
nhớ, và nhớ đến cả khi tôi chết rồi, cái mùa hè khủng khiếp năm 1970 ở Đà
Nẵng. Đơn vị tôi đóng ở một làng Việt Nam nhỏ bé và nghèo đói, một đêm
chúng tôi bị du kích phục kích. Ba người bạn của tôi bị chết, họ bị giết
bằng dao. Sáng hôm sau, chúng tôi tiến hành một trận càn vào cái làng Việt
Nam đó. Tôi đã bóp cò vào những người dân vô tội. Và dù tôi có bóp cò
vào những người đã giết những người bạn tôi thì tôi vẫn là kẻ giết người.
Những người Việt Nam có quyền bắn hoặc chém chúng tôi. Bởi họ bảo vệ
cho chính họ, bảo vệ tự do của dân tộc họ. Còn chúng tôi, chúng tôi đến đó
để tiến hành cuộc chiến tranh độc ác chống lại một dân tộc yêu hòa bình.
Suốt mười mấy năm qua, tôi sống trong điên loạn. Nhưng tôi không muốn
chết. Tôi muốn sống để làm gì đó chuộc lại tội lỗi của mình. Nhưng tôi,
hình như không làm được. Hình như Chúa lấy sự trừng phạt tôi để trả thù
cho những người Việt Nam đã bị tôi và những người lính Mỹ khác giết hại.
Phụng thương yêu, khi tôi gặp Phụng, tôi ngỡ Phụng sẽ giúp tôi đi qua