đến ngơ ngác và nức nở. Tôi đã đánh mất anh để còn Tổ quốc. Trong cuộc
chiến tranh này, không phải chỉ mình tôi mất mát, mà tất cả mọi người Việt
Nam.
Tôi cần Giôn trở về, tôi đã yêu sự đau khổ và ân hận của anh.
Tôi ngồi nghĩ về anh rất lâu. Sau đó tôi đi xuống phòng anh. Tôi gục
đầu vào cánh cửa phòng anh. Trước kia, mỗi lần tôi đến thăm anh, anh
luýnh quýnh như một đứa trẻ ra mở cửa. Con Túc lúc nào cũng đứng sau
anh kêu lên khe khẽ. Bây giờ anh đã đi mất rồi. Tất cả chợt trở nên vắng
lặng đến hoảng sợ.
Có tiếng chân người đi về phía tôi và dừng ngay sau tôi. Tôi vẫn gục
đầu vào cánh cửa im lặng.
- Thưa cô, cô có phải là cô Phụng? - Tôi nghe có tiếng một người già
khẽ hỏi. Tôi ngẩng đầu lên và nhận ra trước mặt tôi là một cụ già.
- Thưa cụ, vâng ạ.
- Ông Giôn có để chìa khóa phòng ông ta cho cô. Ông ta nhờ cô coi
giúp phòng trong thời gian ông ấy đi vắng.
- Thưa cụ, anh Giôn có nói với cụ khi nào anh ấy trở lại không ạ?
- Ông ấy không nói gì cả - Ông nói và móc túi lấy chùm chìa khóa đưa
cho tôi.
- Cám ơn cụ.
- Không có gì. Thôi chào cô.
- Dạ, cám ơn cụ.
Khi cụ đi khuất, tôi mở cửa phòng Giôn.