Tất cả vẫn thế. Trên chiếc bàn làm việc của anh vẫn còn một chiếc giỏ
đan bằng mây đựng vỏ một trái u-ét (US) và những chiếc vỏ đạn M16.
Cạnh đó là tấm tranh lụa một cậu bé Việt Nam đang ngồi trên lưng trâu thổi
sáo. Sau khi đi một vòng trong căn phòng của anh, tôi ngồi xuống chiếc
ghế mà tôi vẫn thường ngồi, mỗi khi đến thăm anh. Tôi cứ lặng lẽ như thế
cho đến khi bóng đêm đã đổ đầy ngôi nhà.
Trở về phòng mình, tôi gọi điện cho Giêm.
- Giôn đi rồi, anh Giêm ạ - Tôi buồn bã nói với Giêm.
- Tôi vừa nhận được thư của Giôn chiều nay.
Rồi cả hai chúng tôi im lặng rất lâu trên máy điện thoại.
- Anh có biết địa chỉ nơi Giôn đến không? - Tôi hỏi.
- Không. Nhưng cứ để Giôn đi. Như thế tốt cho anh ấy. Rồi anh ấy sẽ
trở lại Phụng ạ, không lâu đâu.
- Anh tin như thế không?
- Anh ấy là bạn của tôi hơn mười năm nay rồi. Phụng có biết Giôn yêu
Phụng lắm không?
- Vâng.
- Tình yêu của Phụng sẽ cứu rỗi linh hồn anh ấy.
- Tôi biết. Nhưng... - Tôi thở dài.
- Tôi hiểu Phụng. - Giêm nói nhỏ.
- Thỉnh thoảng anh gọi điện cho tôi, Giêm nhé - Tôi nói - Tôi cảm
thấy mệt mỏi.