- Tại sao đến giờ cô chưa lập gia đình? Tôi rất xin lỗi cô khi hỏi điều
riêng tư này của cô.
- Đúng, đó là chuyện riêng tư. Nhưng chuyện này là chuyện hết sức
phức tạp. Chính tôi cũng thấy khó giải thích cho chính mình.
- Có phải người đàn ông lý tưởng của cô đang ở Việt Nam không?
- Mối tình đầu của tôi bắt đầu từ khi tôi còn đang học năm thứ nhất đại
học. Nhưng sau đó thì mỗi người một ngả.
- Anh ấy đi đâu?
- Đi lính. Và tôi cũng đi lính.
- Họ bắt cô đi à?
- Tôi xung phong. Đó là chuyện quá ư bình thường ở Việt Nam trong
chiến tranh. Và sau đó căm thù chiến tranh, tôi chạy xuống Sài Gòn.
- Ra thế, ra thế - Bônđốpxki gật gật đầu - Tôi không biết điều đó.
- Kenđơ đã đón nhận tôi từ đó. Và sắp xếp cuộc sống cho tôi.
- Có lẽ tôi mệt rồi - Bônđốpxki nói và nhìn đồng hồ - Tối nay cô nghỉ
lại đây. Cô yên tâm, không có ai quấy rầy cô đâu, kể cả một con muỗi.
- Các ông vẫn tiếp tục giam giữ tôi à?
- Không đâu, xin cô đừng nghĩ thế. Tối mai chúng tôi sẽ đưa cô về
nhà. Chúng tôi không giữ cô quá hai bốn tiếng đồng hồ đâu. Chúc cô ngủ
ngon.
Tôi tắt đèn và nằm xuống. Nhưng tôi không ngủ được. Tôi không biết
ngôi nhà tôi đang ở là thuộc khu vực nào. Nhưng có lẽ là xa khu phố ồn ào.