người khác khi làm theo lệnh của Ma Vương mà thành công,cũng được Y
đãi ngộ như tôi. Có thể có kẻ còn được đãi ngộ đặc biệt hơn tôi nữa.
Ðồng tiền đối với tôi lúc này thật không cần thiết. Tôi nói không cần thiết
chứ không nói vô giá trị.
Tôi cần tiền làm gì ? Tiền đâu có thể giúp tôi chống cự được với Ma Vương
, đồng tiền đâu có làm tôi thắng được Y, tiền đâu có giúp tôi cướp được
Kiều Xuân , người tôi yêu và cũng yêu tôi, ra khỏi bàn tay sắt của Ma
Vương ?
Tôi bỗng cảm thấy bồi hồi, nóng ruột muốn "được" trở về lâu đài sào huyệt
bí mật của Ma Vương .
Tôi bắt đầu suy nghĩ đến cái công tác lớn mà Ma Vương sẽ giao phó cho tôi
sau cuộc thử thách mà Y gọi là nhỏ này.
Tôi sẽ và tôi sắp phải làm gì cho Y? Không biết tôi có được ở lâu trong sào
huyệt không ? Nếu mai đây Ma Vương cho lệnh tôi đi thật xa, như đi sang
Trung Hoa, sang Hoa Kỳ...với một công tác nào đó, làm xong mới được trở
lại thì sao. Tôi sẽ phải xa Kiều Xuân , tôi làm cách nào để cứu nàng ??
Những ý nghĩ như thế làm tôi rối trí.
Ba giờ chiều, theo lời dặn trong thư , tôi tới Viện Bảo Tàng.
Vì vẫn chưa tìm thấy bảo vật, Viện Bảo Tàng vẫn còn bị phong toả. Tôi lọt
qua hàng rào cản của nhân viên công lực một cách dễ dàng. Ở đây, tôi được
coi như một người hùng. Mọi người có phận sự ở đây đều tỏ ra kính mến
tôi và đều nhìn tôi những cặp mắt ngưỡng mộ, thán phục.