Khi vào tới phòng ăn sáng rực và sang như phòng khánh tiết của một vị
vương tử chịu chơi ngày xưa, tôi thất vọng khi không trông thấy có khuôn
mặt kiều diễm cùng đôi mắt nhung đen của Kiều Xuân .
Khách ăn bữa nay có 18 người tất cả, kể cả tôi và Hải Tùng .
Ðúng như lời Hải Tùng đã giới thiệu trước, đám bạn mới của tôi tối nay
thật lạ và gợi sự tò mò. Họ đều là những người thông minh và trí thức hơn
người. Thông minh, trí thức, có vẻ có địa vị trong xã hội, có quyền thế, uy
tín và có duyên. Trong số có cả người ngoại quốc: một nữ ca sĩ người Ý
đẹp tuyệt vời , một học giả Trung Hoa nổi tiếng đương thời, một nhà bác
học người Nhật, môn đệ của Ma Vương thật là đông đảo.
Và bữa ăn thật vui. Chúng tôi nói chuyện nhiều với nhau và nói về đủ mọi
vấn đề, nhưng tuyệt nhiên không có một cuộc tranh luận to tiếng hay một
lời khích bác, khinh thị nào được thốt ra. Nhất là không ai nói đến việc làm
của nhau, tôi nói "việc làm" đây là việc làm cho Ma Vương . Dù Ma Vương
vắng mặt, nhưng sự hiện diện của con người giầu sức mạnh tinh thần ấy lúc
nào cũng nhu vẫn có bên bàn ăn. Ghế chủ tịch của Ma Vương ở đầu chiếc
bàn dài – cái ghế trông như ngai vàng - bỏ trống như nhiều lần tôi thấy có
những cùng ăn với tôi, khi nói chuyện, hướng về đó y như Ma Vương đang
có mặt và họ cốt nói cho Ma Vương nghe vậy.
Khi không gặp Kiều Xuân ở đây, tôi chỉ muốn cho bữa ăn qua mau để trở
về phòng riêng chờ đêm khuya và Bé Hiêu tới. Tôi thắc mắc không hiểu Bé
Hiêu có biết rằng tôi thay phòng ngủ hay không ? Và Bé Hiêu có thể lần
mò tới phòng của tôi hay không ? Nếu được gặp Bé Hiêu chắc chắn tôi sẽ
được biết tin tức của Kiều Xuân. Nhưng điều cần là Bé Hiêu phải tới được
nơi tôi ngủ. Tôi thắc mắc không Kiều Xuân hiện có ở đây hay không?
Những thắc mắc ấy làm cho tôi không thưởng thức được bữa ăn ngon, và
cũng không nói chuyện được vui với những người bạn mới. Tình yêu thực