Nàng ngồi ở đây với Phát.
Nàng và Phát đã tới đây trong lúc tôi đi theo Hải Tùng.
Thấy tôi theo Hải Tùng vào phòng, nàng nhìn lên. Nàng chào và cười là
cười với Hải Tùng nhưng tôi biết nụ cười đó dành riêng cho tôi. Ðột nhiên
tôi như người sống lại.
Phát niềm nở bắt tay tôi. Tôi đã chinh phục được cảm tình của gã nhờ cuộc
nói chuyện với gã trong bữa ăn có Ma Vương lần trước đây, buổi tối trước
ngày tôi nhận lệnh Ma Vương đi lấy vòng Mãng Xà. Gã không còn hận gì
tôi nữa. Tôi và gã ngồi nói chuyện với nhau. Kiều Xuân cũng ngồi cùng
bàn nhưng nàng làm như không có tôi ở đó. Nàng ngồi yên, vẻ mặt suy
nghĩ, mơ màng. Có lúc tôi thấy làn môi hồng của nàng hé mở và nàng khe
khẻ hát một điệu hát quen thuộc. Bài ca Trăng Thu. Lời ca của bài ấy có
đoạn :
« …nửa đêm trăng sáng..
Em đến với tình yêu và ánh trăng
Mắt em như trăng sao, hồn anh mở cửa đón chờ…
Phát cũng nghe rõ tiếng nàng khẽ hát một mình, nhưng gã không hiểu gì cả,
gã không thể hiểu.
Không ai có thể hiểu trừ hai người yêu thương nhau nhắn nhau qua lời ca
ấy. Người nhạc sĩ khi có cảm xúc đặt lên lời ca ấy chắc nhân một đêm trăng
hò hẹn với người yêu, nhạc sĩ không ngờ cảm xúc riêng của mình lại có thể
giúp ích cho hai kẻ yêu nhau mà nhạc sĩ không hề biết mặt, biết tên một
cách hữu hiệu và thần tình như thế.