Tim tôi rộn ráng một niềm vui chan hoà...
Như vậy là Kiều Xuân đã gặp Bé Hiêu , nhu vậy là đêm nay nàng sẽ theo
chân Bé Hiêu tới phòng tôi. Ðêm nay tôi sẽ được gặp riêng nàng..
Hải Tùng , Phát, Kiều Xuân và tôi ngồi cùng bàn. Câu chuyện chỉ được trao
đổi giữa ba người đàng ông. Kiều Xuân chỉ thỉnh thoảng mới nói và chỉ nói
khi bị ai hỏi. Rõ ràng nàng vẫn ghét mặt tôi. Hải Tùng và Phát cố tình dàn
xếp cho nàng và tôi trở thành bạn, hoặc ít nhất nàng đừng ghét tôi đến thế,
nhưng vô hiệu.
Kiều Xuân như người vì ghét mặt tôi nên không cần giữ lịch sự, nàng đưa
tay lên che miệng ngáp luôn luôn. Rồi nàng chợt nói:
- Xin lổi cho tôi rút lui. Mười hai giờ...Mười hai giờ đêm nay ...tôi có việc
quan trọng cần làm...Việc ngủ...
Tuy nói đùa nhưng nàng không cười. Tôi biết chắc là nàng hẹn tôi đêm nay
12 giờ nàng tới. Nàng nói thêm như vậy vì sợ lời nhắn qua câu ca vừa rồi
có thể tôi không hiểu.
Làm bộ bất mãn vì thái độ bất lịch sự cố ý của Kiều Xuân, tôi đứng dậy:
- Tôi cũng có việc quan trọng phải làm..- tôi nói cho nàng hiểu là tôi đã ghi
nhận được lời nàng nhắn ..- Nhưng tôi không ngủ, đêm nay tôi sẽ thức
trắng đêm..
Hải Tùng tưởng tôi nổi giận vì bị Kiều Xuân tỏ thái độ ghét bỏ quá rõ rệt
nên lão vội cắt đứt bầu không khí mà lão cho là nặng nề giữa Kiều Xuân và
tôi để đưa tôi về phòng.