- Nguy nhất là đọan đường mình vừa đi qua. Từ đây là đỡ rồi...
Thang máy đi xuống rất chậm. Khi thang ngừng, tôi ước lượng nơi đây
phải là một nơi ở sâu trong nền toà lâu đài, chắc chắn nó phải ở dưới hành
lang có cửa chính vào toà lâu đài.
Bé Hiêu lại nói nhỏ:
- Ðường này là một đường bí mật. Tôi tin là cả lão già Hải Tùng cũng
không biết. Ði đường này, mình chỉ sợ gặp có Ma Vương thôi. Mà tôi tin
rằng giờ này không đi đường này...Chính vì lý do đó mà tôi mới đưa ông đi
đường này..
Chúng tôi ra khỏi thang máy. Tôi theo gã đi qua một lối rộng chừng năm
thước, dài chừng hai mươi thước. Hết lối đi, Bé Hiêu lại dừng bước. Rồi tôi
thấy trong bóng tối dày đặc trước mặt có một vệt sáng mời hiện ra: một
khung cửa từ từ mở ra giữa tấm vách ngay trước mặt chúng tôi. Kẻ hở mở
lớn ra thật chậm. Bóng Bé Hiêu hiện ra giữa khung sáng ấy. Gã thận trọng
thò đầu qua cửa, nhìn vào bên trong. Khi đã thấy rõ không có ai hay có dấu
hiệu gì khả nghi bên trong , gã mới gật đầu ra hiệu cho tôi bước theo.
Chúng tôi đang đứng trong một hành lang hẹp chỉ một người đi vừa. Hành
lang này có đèn mờ. Không rõ ánh sáng từ đâu tới, chỉ thấy sáng lờ mờ như
ánh trăng xuông. Tôi để ý nhìn và thấy vách hành lang làm bằng một thứ
ván gõ mầu nâu và lối đi thoải dốc xuống dần. Ði hết hành lang này, chúng
tôi xuống thấp hơn đầu hành lang kia đến mười thước.
- Như đường xuống Âm Ty ? - Bé Hiêu nói nhỏ - Ông thấy không? Lát nữa
ông sẽ thấy Âm Ty.
Gã đi thẳng tới, tôi đi theo sát gót gã. Rồi chúng tôi lọt vào một góc tối. Tới
đây, Bé Hiêu dừng lại. Dí sát miệng vào tai tôi, gã thầm thì: