- Ông mang cặp giầy này đi cho êm.
Tôi mang giầy vào chân. Chưa hết, Bé Hiêu lại móc trong túi ra một vật
khác đưa cho tôi: một cặp bàn tay sắt trông đẹp như một món đồ trang sức.
Tôi lồng những ngón tay vào hai bàn tay sắt đó. Bé Hiêu dặn dò:
- Công dụng của nó không bằng súng nhưng êm thắm hơn. Nếu phải dùng
đến nó, chúng ta đánh thật nhanh, chuồn êm, lấy bất ngời làm ưu thế. Ðồng
ý ?
- Hoàn toàn đồng ý.
- Chúng ta đi.
Gã tắt nốt ngọn đèn nhỏ trong phòng. Gã nắm tay tôi, dắt tôi tới tấm vách
trong phòng ngũ, Tới đây, gã còn dặn nhỏ tôi:
- Ðặt tay lên vai tôi. Tuyệt đối đừng nói gì nhé...
Tôi không nghe thấy một tiếng động lạ nào phát ra từ tấm vách, vậy mà
một mảng vách đã chuyển dịch sang một bên, để lộ một lối đi. Tôi theo Bé
Hiêu bước qua nơi vài gây đồng hồ trước còn là một bức vách dầy. Bé Hiêu
dừng lại để đóng vách lại như trước. Rồi gã bước sang bên trái, tôi bước
theo gã. Tôi đếm được năm mươi bước thì thấy gã đứng lại. Gã chớp đèn
bấm. Tia sáng phát ra chỉ như ánh sáng của một con đom đóm. Ðã quen
mắt với bóng tối, tia nắng từ ngọn đèn bấm nhỏ xíu trong tay Bé Hiêu cho
tôi nhìn thấy trước măt tôi là một cửa thang máy. Gã bóp nhẹ tay tôi và dắt
tôi vào thang máy. Thang hạ xuống. Gã thốt ra một hơi thở nhẹ như bớt lo
sợ.
Gã nói nhỏ vào tai tôi: