- Nằm sấp xuống mà nhìn. Ðừng nói gì mà chết. Thở cũng phải thở nhẹ
nhẹ...
Tôi nằm xuống theo Bé Hiêu . Nằm xuống, tôi mới thấy một kẻ hở như một
vết nứt. Qua kẻ hở đó mắt tôi nhìn xuống căn phnng bên dưới. Cảnh vật
mắt tôi nhìn thấy đó làm cho tôi rùng mình và làm tóc tôi dựng đứng lên.
Dưới tôi chừng hai mươi thước, Ma Vương đang ngồi trong một cái ngai
lớn bằng đá đen phủ nhung đỏ. Y bận bộ áo đỏ chói, đỏ như máu tươi.
Dưới chân ngai, tên nô lệ vệ sĩ da đen tên là A Cốc- tôi đã thấy tên này
trong đêm Lê Các bước lên đài may rủi- đứng sững hai tay khoanh trước
ngực. Hai bên ngai của Ma Vương có hai mụ đàn bà mang mạng đen che
kín đầu và mặt. Hai mụ này bưng một bình bạc và một cái ly cũng bằng
bạc.
Dưới chân ngai và cũng là dưới chân Ma Vương có một người đàn bà quì
gối. Người đàn bà nầy không còn trẻ lắm nhưng cũng chưa gia. Trước đây
mười năm, bà này là một người đàn bà đẹp. Thân thể nàng, thấp thoáng
trong bộ áo trắng mỏng, vẫn là một tấm thân đàn bà đẹp và khêu gợi. Ðôi
mắt nàng mở lớn nhìn ngây lên bình bạc và cái ly bạc trên cao, miệng nàng
hé mở thèm thuồng. Nàng như phải trấn tỉnh nhiều để khỏi chồm lấy vồ
bình bạc và ly bạc do hai mụ đàn bà kia bưng trên tay.
Ma Vương làm một cử chỉ. Hai mụ đàn bà lặng lẽ đổ chất nước ở lòng bình
bạc ra ly bạc . Người thiếu phụ khi trông thấy chất nước, rướn mình lên
như muốn vồ lấy nhưng A Cốc, tên hắc nô, đã đặt nẹ sợi roi làm bằng tóc
đàn bà lên vai nàng và làm nàng chùn lại.
Ma Vương đở lấy cái ly bạc. Y giơ cao ly lên: