đằng kia. Nàng cố tình không biết là bàn ăn có tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy
rõ từng hơi thở của nàng, tất cả đều cho tôi, vì tôi và của tôi. Nàng có thể
không nhìn tôi nhưng tôi khó có thể làm như nàng.
Phát uống rượu nhiều. Hắn có vẻ chịu trách nhiệm về tôi. Hắn không thèm
chú ý đến ai khác nhưng rất chú ý đến tôi. Hắn nói nhiều chuyện lạ nhưng
càng nghe chuyện hắn, tôi càng thấy khinh, tởm hắn. Hắn luôn luôn tự nhận
là một nhà khoa học để tuyên bố nhiều điều khinh mạn về đời sống con
người. Theo hắn, sự sống không có qua một chút thiêng liêng, cao đẹp gì
hết. Sự sống, theo giả thuyết của hắn,cũng chẳng có gì thần bí và đáng quí
bởi vì các nhà khoa học trong tương lai có thể phá sinh ra sự sống, tức là
chế tạo được ra sinh vật, con người. Hắn sốt sắng và hăng hái đưa ra nhiều
bằng chứng chứng minh giả thuyết của hắn và quả quyết tương lai của nhân
loại sẽ đúng như lời hắn nói.
Nghe Phát ba hoa, tôi nghĩ rằng giữa hắn và Ma Vương, kẻ có nhiều tính
chất người hơn không phải là hắn mà lại là Ma Vương. Phát vừa nói vừa
uống rượu, nhưng càng say, hắn lại càng tỏ ra khinh mạn và càng sắc sảo
hơn trong những giả thuyết khoa học của hắn.
- Huy Giang - hắn bảo tôi – anh có quá nhiều cái mà ta gọi là tình cảm
trong tinh thần của anh. Anh cho rằng đời sống là một cái gì cao đẹp, quí
báu và không ai có quyền làm mất đời sống của kẻ khác...Bậy... đời sống là
cái quái gì...Anh có thể làm mất đời sống dễ dàng như anh thò tay tắt một
ngọn đèn điện. Tôi có thể diệt trừ tình cảm trong thần kinh của anh nếu anh
cho phép tôi và anh sẽ trở thành một vĩ nhân...Anh bằng lòng cho tôi thí
nghiệm không?
Tôi trả lời hắn là tôi sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của hắn.
Ðúng 9 giờ, Ma Vương hiện ra. Tôi hết thắc mắc về nơi tôi sẽ gặp Ma
Vương đêm nay. Y tới ngồi vào ghế chủ toạ và ra hiệu cho tôi ngồi ghế bên