Hoàng Hải Thủy
Vòng tay yêu tinh
Chương 17
S
au bữa ăn, tôi ngồi lại bàn ăn nói chuyện cùng vài người nữa cũng không
thích đánh bài như tôi. Tới gần 12 giờ đêm tôi mới về phòng riêng. Tôi có
cảm giác tôi sẽ gặp Bé Hiêu đêm nay dù gã có thành công trong việc đi lấy
trộm bình nước ma túy hay không?
Một mình trong phòng vắng, hình ảnh Phát bị trừng phạt trong phòng kiếng
cùng những cảm giác ghê rợn của tôi khi chứng kiến cảnh kinh dị đó trở về
ám ảnh tôi, mạnh và dữ hơn bao giờ hết.
Tôi suy nghĩ đến lý do Ma Vương sai Hải Tùng dắt tôi chứng kiến cảnh đó.
Ðể làm gì? Tại sao y lại dặn Hải Tùng phải bắt tôi nhìn thấy tôi trong
kiếng? Tại sao y lại bắt Hải Tùng phải làm sao cho Phát cũng trông thấy
tôi?
Tôi chỉ có một câu trả lời cho cả hai câu hỏi tại sao này,
Ma Vương muốn cảnh cáo tôi. Như vậy có nghĩa là Y không hoàn toàn hài
lòng về lối giải thích của tôi.
Nhưng trả lời như vậy tôi thấy vẫn chưa ổn...
Nếu Ma Vương chưa hài lòng, tại sao Y không áp dụng biện phát cảnh cáo
nào mạnh hơn, nặng hơn với tôi? Cảnh cáo tôi bằng cách đó thật quá nhẹ,
tôi có thể lầm rằng tôi chưa hề bị cảnh cáo. Ma Vương là người hành động
rất thận trọng và rõ ràng, Y không bao giờ để xẩy ra chuyện hiểu lầm. Tuy
chưa gần Y nhiều, tôi đã thấy rõ Y là người hành động minh bạch: trừng
phạt rõ ra trừng phạt, tán thưởng rõ ra tán thưởng. Y cũng chẳng ngại