chút đau đau như bị co lại. Tôi phải tiến lên, không còn lùi hay cứ đứng tại
chỗ được nữa. Tôi như người đánh bạc trước một ván bài đã xong tất cả,
chỉ còn chờ lật lên là biết ăn thua. Tôi đang đánh bài với đối thủ là Tử
Thần. Kết quả của ván bài này là tôi sống hoặc tôi chết.
- Ðây nè, Thiếu Tá...
Bé Hiêu dúi bình nước vào những ngón tay lạnh giá của tôi. Bình đá đã
lạnh nhưng tay tôi còn lạnh hơn. Bình giống hệt như những bình tôi đã
trông thấy đêm nào Ma Vương phân phát ma túy cho đám đệ tử.
Bình đá tuy không trong suốt như thủy tinh song cũng cho mắt tôi trông
thấy chất nước lạ đựng bên trong. Chất nước ma ấy màu trắng đục và như
có những hạt gì nhỏ ly ty. Những hạt nhỏ này bắt ánh sáng của ngọn đèn,
lấp lánh trong bình. Nước có mùi thơm thơm và mùy cay của rượu.
Tôi định nếm một chút coi sao, Bé Hiêu giữ tay tôi lại:
- Ðừng ông... - Gã vội vã và sợ hãi nói- Nước này là nước ma...Gần nó đã
độc hại rồi.. Ông đừng dại mà nếm nó. Phản ứng không thể lường được...
- Phải đấy...
Tôi đóng nút bình nước ma lại.
- Bây giờ chúng mình làm gì đây?
Tôi hỏi Bé Hiêu câu đó, gã mới chính là người chỉ huy cuộc mạo hiểm đêm
nay, tôi chỉ là người đi theo gã.
Như đã có kế hoạch sẵn, Bé Hiêu đáp ngay, không do dự: