- Ðến thẳng đền...Chúng nó đổi gác vào đúng ca đêm. Bọn hắc nô củ vừa
đi, bọn mới vừa tới. Chúng ta bắt tay vào việc ngay lúc này là hay nhất.. À,
mà còn cái nầy nữa...
Gã cười nhẹ thích chí:
- Có cái này mới đủ lể bộ...
Bé Hiêu thò tay vào bên trong ngực áo lấy ra hai cái ly cũng bằng đá quí.
Ðúng hai cái ly Ma Vương vẫn dùng đựng nước ban cho bọn đệ tử.
Tôi hỏi gã, giọng thán phục:
- Chú lấy nước ma nầy có khó khăn lắm không?
Gã kiêu hãnh đáp:
- Người khác không ai có thể lấy đưọc nó, trừ Bé Hiêu. Lấy đi là một
chuyện, đem bình và ly trả vào chỗ cũ để chúng khỏi biết bị mất trộm lại là
một việc khác...
Gã hạ giọng:
- Tôi thật không muốn nghĩ đến chuyện đem trả nhưng không trả không
được. Tôi hy vọng khi đem trả, tôi cũng có nhiều may mắn như khi đến lấy
đi...
Và gã tiếp, giọng đầy hy vọng:
- Nhưng tôi tin là sẽ không có chuyện gì xẩy ra..Tài nghệ của tôi từ ngày
vào sào huyệt này, tiến bộ tuyệt vời. Tôi cũng không ngờ tôi lại có thể khéo
léo và thông minh đến như thế. Nghệ thuật đạo chích, ông ạ, không phải chỉ