Chợt Bé Hiêu dừng lại. Tôi thấy có ánh đèn loé lên. Gã dùng cây đèn bấm
bút máy soi lên bức vách chặn đường và nhấn một nút điện bí mật ở đó.
Một khung cửa mở ra, tôi nhìn vào một nơi có nhiều chốt điện.
Bé Hiêu, miệng ghé sát vào tai tôi, nói nhỏ:
- Bao nhiêu dây điện trong đền tụ cả về đây. Ông đang ở ngay sau cái ghế
ông ngồi hôm đầu tiên ông tới đền...Nằm xuống..
Tôi trườn mình nằm êm xuống bên Bé Hiêu.
Một khung cửa nhhỏ bằng cuốn sách mở êm trên sàn, cho tôi nhìn xuống
cảnh vật trước mắt.
Tôi đang nhìn vào Ðền May Rủi.
Khung cửa nhỏ xíu tôi đang nhìn qua đó ở sát với sàn đền. Ngay trước mắt
tôi là lưng cái ghế đá tôi đã ngồi và bị trói chặt vào lòng ghế khi Lê Các đi
trên đài may rủi. Tôi biết rằng ngay trên đầu tôi là những hàng ghế để cho
bọn đệ tử ngồi dự kiến những cuộc đi lên đài. Nhìn qua bốn chân ghế đá
giờ đây không có người ngồi, tôi nhìn thấy một phần đền và những bực
thang đi lên đài, những bực thang giờ đây không sáng lên những bước chân
vàng may rủi.
Một vùng ánh sáng trắng từ trên cao chiếu xuống làm sáng rực nơi có đặt
hai ngai vàng, một ngai của kẻ may mắn hơn Ma Vương, một ngai của Ma
Vương. Ngai của Ma Vương trống không người ngồi nhưng nó vẫn có
nguyên vẻ đe doạ khủng khiếp như nó cũng có linh hồn vậy.
Trên trang đài có hai tên hắc nô đứng hai bên.