Cả hai tên hắc nô cùng cao, khoẻ, gân guốc. Chúng bận áo trắng lưng đeo
dao găm, tay cầm roi da- sợi roi da này có vẻ cũng có thể được xử dụng
như một sợi dây treo cổ khi cần đến – Khuôn mặt xanh xao của chúng như
cũng phát ra ánh sáng dưới ánh đèn sáng. Ðặc biệt là nét mặt của hai tên
hắc nô đó không có vẻ gì là mơ màng hay buồn ngủ, chúng có vẻ rất tinh
nhanh.
Tôi nhìn và giật mình vì một đôi mắt sắc nhìn thẳng vào mặt tôi. Ðó là đôi
mắt của bức tượng Ma Vương trên bức vách lớn sau đài. Ðôi mắt ấy như có
tinh thần, và chúng như đang ngạo nghễ chế riễu tôi.
Tôi rời mắt nhìn ra đằng trước để ngước nhìn qua cửa sổ nhỏ đó lên khoảng
trên đầu tôi. Trên đó đúng là vùng ghế dành cho những đệ tử của Ma
Vương ngồi dự khán những cuộc đi lên đài may rủi. Có tới 300 ghế.
Khung cửa sổ đóng lại. Bé Hiêu chạm tay vào tôi:
- Ðưa cho tôi bình nước ma..
Gã nói nhỏ, tôi đem theo bình nước ma, gã vẫn giữ hai cái ly ngọc.
Gã dặn tôi:
- Tôi ra khỏi đây, ông đếm từ 1 đến 60 rồi tắt điện. Ông đặt tay lên cần điện
cho đến lúc tôi trở lại đây. Ông làm như thế này...một...hai...Nhớ chưa?
Gã trườn ra khỏi nơi nấp êm ru. Tim đập hơi mạnh, tôi đếm từ 1 đến 60 và
kéo mạnh cần đẩy cho điện tắt. Những giây phút đứng yên trong bóng tối
chờ đợi thật nặng nề. Tôi chờ đúng hai phút thì thấy Bé Hiêu trở lại.
- Bật điện lên – Gã ra lệnh.