Tôi làm theo lời. Khung cửa nhỏ trước mặt tôi và Bé Hiêu lại mở ra, cho
chúng tôi nhìn vào đền.
Bọn hắc nô chưa kịp phải ứng gì hết vì sự kiện tắt điện ngắn ngủi vừa qua.
Hai tên hắc nô canh đài có vẻ khẩn trương, chúng trừng mắt nhìn quanh, đề
phòng, tìm kiếm.. Chúng như hai con chó săng đánh hơi thấy mồi...
Tôi trông thấy sáng ngời trên một bậc thang đài, bậc thang dưới cùng, bình
nước ma và hai cái ly ngọc.
Cùng lúc ấy, hai tên hắc nô cũng trông thấy.
Chúng ngây mặt nhìn bình nưóc và hai cái ly, như không tin ở mắt chúng.
Rồi chúng trố mắt nhìn nhau. Sau đó, như hai thằng người máy bị máy đẩy
tiến tới, chúng bước tới vài bước gần bình nước ma. Ðột nhiên mặt chúng
hiện rõ nét thèm khát vô tả, những ngọn roi trong tay chúng rớt xuống,
chúng chồm tới vồ lấy bình nước...
Chúng rót nước ra ly và ngửa cổ uống..
- Lậy Chúa...
Bé Hiêu xúc động kêu lên. Gã kêu thay cho tôi, vì tôi cũng xúc động không
kém.
Có một cái gì quái đãn trong hành động của hai tên hắc nô ngoài kia.
Chúng như mất hết tự chủ, như không còn biết gì khác ngoài việc phải
uống cho bằng được chất nước ấy.
Hai tên quay lưng lại đài.