Chúng vẫn cầm ly ngọ trên tay. Một tên qùi gối xuống trước, tiếp đó là tên
kia. Mắt chúng nhắm lại, toàn thân chúng mềm ra, nhưng hai tay chúng vẫn
còn nắm chặt hai cái ly quí báu. Chúng đã đi vào giấc mơ thấy thiên đường
của chúng.
- Ði..
Bé Hiêu kéo tay tôi. Tôi theo gã ra khỏi phòng điện. Gã đóng cửa căn
phòng nhỏ xíu này rồi lại dắt tôi đi mau qua một hành lang tối. Chúng tôi
quẹo trái, đi lên chừng hai chục bực thang. Tôi thấy có ánh sáng chiếu vào
mặt.
- Mau lên...
Bé Hiêu lên trước và kéo tôi lên.
Bây giờ, chúng tôi đã đứng ở trên đỉnh đài cao, ở ngay sau ngai vàng của
Ma Vương.
Dưới chân chúng tôi là xác hai tên hắc nô nằm dài.
Bé Hiêu quì gối xuống trước chiếc cần máy Ma Vương vẫn xử dụng để đảo
lộn thứ tự những bước chân vàng trên 21 bực thang. Gã bắt tay ngay vào
việc. Gã mở nắp hộp máy ở chân cần và nhìn vào đó, tôi thấy dây nhợ
chằng chịt và bẩy bóng đèn nhỏ. Không cần hỏi tôi cũng biết rằng bẩy bóng
đèn nhỏ đó liên lạc với bẩy bước chân vàng dưới kia.
Bé Hiêu làm việc rất nhanh. Y như gã đã thành thạo việc sửa chữa những
bộ máy điện tử rắc rối ly kỳ kiểu này. Tôi đứng chờ gã và thời gian trôi
qua, vừa lâu vừa mau. Tôi như đang sống trong một giấc mơ.