“Cô từng là sinh viên Triết học à?”
“Giờ cũng thế,” cô nói. “Đạo đức trong y học. Tôi sẽ phải bảo vệ luận án
vào tháng tới và nếu may mắn có thể tìm được một công việc giảng dạy ở
đâu đó. Sau đó thì, tạm biệt nghề y tá.”
Loogan nhìn vào từng chiếc hộp, khuân chúng ra mặt đường để xem
được những thùng để sâu phía trong nhất. Thêm một thùng đựng tạp chí
nữa, các thùng còn lại đều là sách không lấy gì làm thú vị: sách giáo khoa,
tiểu thuyết bìa mềm và ấn bản dùng trong câu lạc bộ sách. Chúng chẳng
đáng được lưu trữ như vậy.
“Giờ thì tôi đã đến đây,” Delia nói, trong khi Loogan cất vào chỗ cũ
những thùng cuối cùng. “Và tôi cũng đã quan sát mọi thứ, vậy mà vẫn chưa
biết phải làm gì.”
“Có thể tất cả chỉ là một trò đùa. Tôi tin là vậy.”
“Tôi cũng thế,” cô nói. “Nhưng anh có để ý thấy khoảng trống ở đây
không?”
Lúc trước Loogan đã nhìn thấy nó. Ở phía trước của kho chứa đồ, phía
bên phải có một ô trống rộng chừng hai feet vuông.
“Cô nghĩ nó là gì?” Anh hỏi.
“Trông như thể đã có gì ở đó trước đây. Có lẽ là một thùng nữa,” cô ngồi
xuống quan sát. “Anh có thể thấy viền của nó in trên lớp bụi.”
Cô đứng lên. “Có lẽ đã từng có gì ở đó chính là thứ mà tôi phải tới đây
xem. Có thể Sean đã lấy nó đi.”
“Nếu làm thế,” Loogan nói. “Anh ấy sẽ phải giải thích cho tôi ở lần gặp
mặt tới. Trừ khi cô không muốn tôi nhắc lại chuyện này với anh ấy. Ý tôi là
chuyện chúng ta đã tới đây.”
Cô bật cười. “Không, tôi cho rằng anh có thể nói với anh ấy được. Tôi sẽ
tự mình hỏi anh ấy. Để xem anh ấy toan tính chuyện gì,” vẻ mặt cô trở nên
nghiêm trọng. “Nhưng anh ấy sẽ xuất hiện, phải không? Chắc chỉ đi đâu đó
thôi. Anh không cho rằng có chuyện đã xảy ra với anh ấy phải không?”