“Cô chưa bao giờ cảm thấy bị cảm dỗ muốn tới đó ngó xem có gì sao?”
“Đã một hay hai lần tôi định tới đó,” cô nói. “Nhưng như thế không hay
lắm. Thật ngớ ngẩn, nhưng tôi nghĩ nếu biết chuyện anh ấy sẽ coi đó là sự
thất hứa. Lúc khác tôi lại nghĩ, có khi chẳng có kho chứa đồ nào cả. Biết
đâu đấy chỉ là cách đùa cợt của riêng anh ấy.”
Loogan nghiêng đầu. “Chỉ có một cách để biết được thôi.”
Delia Ross có vẻ hoài nghi. “Anh có nghĩ chúng ta nên làm vậy không?”
“Tôi không thấy việc này có hại gì cả.”
Cô lái xe của mình và Loogan đi theo sau. Họ đi trên đường cao tốc liên
bang nhưng được ba hay bốn dặm thì rẽ vào đường nhỏ. Họ lái xe qua một
xưởng gỗ và nhà máy in tới một cơ sở lưu trữ có hàng rào mắt cáo bao
quanh. Cánh cửa mở toang. Những tòa nhà là những khối bê tông dài có
đường nhựa chạy ở giữa.
Chìa khóa khớp với ổ khóa của kho chứa 401. Delia Ross lùi lại và để
Loogan nhấc cửa lên. Mở được hai feet thì cửa mắc trong rãnh trượt, anh hạ
nó xuống rồi kéo lên lần nữa. Sau cùng khi cánh cửa được kéo lên hết,
khoảnh khắc đó hoàn toàn không kịch tính chút nào.
“Anh biết đấy, tôi cũng hơi mong cho chúng ta sẽ tìm được một xác
người,” Delia nói.
Trong đó có một tủ đựng đồ sứ có cửa kính bị vỡ, vài chiếc ghế tựa bằng
gỗ, vài thùng carton có dán nhãn SÁCH.
Những chiếc thùng được đặt gần cửa nhất. Loogan mở một thùng và
nhận ra SÁCH chẳng qua là một cách nói tránh. Trong đó đầy tạp chí khiêu
dâm, các ấn bản Playboy và Penthhouse được phát hành từ năm năm về
trước. Delia đứng phía sau, nhìn qua vai anh mà không bình luận một lời
nào. Anh mở một thùng khác và lần này tìm được sách hẳn hoi: sách Triết
học - Nhập môn đạo đức học, Lý thuyết công lý.
“Chúng là của tôi,” cô nói. “Tôi đã đưa cho Sean từ lâu rồi, tưởng rằng
anh ấy có thể bán được chúng. Hình như anh ấy đã không làm thế.”