“Trong đó cũng có cảnh bạo lực, nhưng anh không thể coi đây là truyện
vụ án được. Tôi không biết anh sẽ xếp truyện này vào thể loại gì. Tôi nghĩ
đó cũng là một phần vấn đề. Sean cho tôi xem thư từ chối từ một nhà xuất
bản. Cô ta viết rằng dù rất thích tác phẩm, nhưng không biết phải quảng bá
nó như thế nào.”
“Dù vậy, có vẻ đó là một tiểu thuyết hấp dẫn,” Loogan nói. “Tiêu đề của
nó là gì?”
“Những kẻ dối trá gì đó,” Delia Ross nói, “Để tôi nhớ lại nào… Những
kẻ dối trá, lũ trộm cắp và những người vô tội.”
“Tôi cũng muốn đọc nó. Cô có còn giữ bản thảo không?”
“Tôi có lưu ra đĩa,” cô do dự nói. “Vấn đề là Sean bắt tôi phải hứa không
được cho ai xem. Tôi không thể đưa cho anh xem mà không xin phép anh
ấy trước.”
“Tôi hiểu. Tôi sẽ không bắt cô phải làm điều mình không muốn đâu,”
Loogan liếc nhìn đồng hồ. “Chà, tôi sẽ quay lại đây vào dịp khác vậy. Giá
mà tôi biết phải tìm anh ấy ở đâu thì tốt. Giờ anh ấy có làm việc ở đâu
không? Ý tôi là một công việc giờ hành chính. Hẳn là anh ấy phải làm thêm
gì đó để hỗ trợ việc sáng tác.”
“Anh ấy nói mình đang buôn bán đồ trên mạng Internet,” cô nói. “Sách
cũ, các món đồ đại loại thế. Chắc là cũng ổn. Tôi lúc nào cũng ngờ ngợ anh
ấy sống dựa vào quỹ đầu tư hay gì đó kiểu như gia đình anh ấy giàu có một
cách bí mật.”
“Gia đình chúng tôi thì không đâu,” Loogan nói, mặc dù theo những gì
anh biết đó hoàn toàn có thể là sự thật.
Cô im lặng và lùi lại một bước như thể chuẩn bị rời đi, sau đó quay đầu
lại nhìn vào cửa ra vào căn hộ của Sean Wrentmore.
Loogan hỏi: “Cô đang nghĩ gì à?”
“Tôi không biết,” cô nói chậm rãi. “Chỉ là, Sean là một người hơi lập dị.
Có lẽ tôi cũng chẳng cần phải nói với anh điều đó đâu nhỉ?”