“Cũng lâu rồi tôi không gặp anh ấy,” Delia Ross nói. “Tôi cũng hơi băn
khoăn không biết anh ấy đã đi đâu.”
“Chúng tôi không nhận được tin tức gì từ anh ấy khoảng một tháng nay
rồi,” Loogan nói. “Thực ra thì cũng chưa lâu lắm, nhưng mẹ anh ấy cảm
thấy lo lắng. Nếu không vì thế thì có lẽ tôi cũng chẳng tạt vào đây đâu.”
Hẳn là cô ta đã nhìn thấy khi anh ta ra đi, Loogan nghĩ. Chối bỏ chuyện đó
thật là vô ích.
“Cũng may là anh có chìa khóa,” cô ta nói.
Anh giơ nó lên cho cô ta nhìn thấy. “Sean để một chiếc chìa dự trữ bên
ngoài, giấu dưới một viên đá.” Anh nháy mắt rồi nói: “Có lẽ tôi không nên
tiết lộ nhỉ.”
Câu nói có tác dụng làm cô ta nở một nụ cười do dự. “Nơi cất giấu bí
mật của anh ấy đấy,” cô nói.
“Cô có biết rõ về Sean không?” Anh hỏi cô.
“Tôi không chắc liệu có ai thực sự biết rõ về anh ấy không,” cô trả lời.
“Từ nhỏ đến lớn, lúc nào anh ấy cũng thui thủi một mình. Nhìn các thứ
trong nhà này có thể thấy hình như giờ anh ấy vẫn sống một mình,” Loogan
nói thêm, gật đầu về phía cửa ra vào. ”Nhưng anh ấy cũng giữ gìn nhà cửa
khá gọn gàng. Tôi không biết anh ấy có thuê dịch vụ quét dọn không.”
“Tôi chưa từng nhìn thấy,” cô nói. “Chắc hẳn anh ta là người siêu gọn
gàng.”
Loogan lấy giọng tinh quái. “Có cô gái nào không? Đáng ra tôi không
nên hỏi, nhưng đó là điều đầu tiên mà mẹ anh ta muốn hỏi tới khi tôi quay
về gặp lại bà.”
“Tôi không nói chắc được. Nhưng tôi chưa thấy chuyện đó.”
“Tôi đoán giờ anh ta vẫn viết lách chứ?”
“Phải. Điều này thì tôi chắc chắn.”
“Tôi đã đọc một vài tác phẩm của anh ấy,” Loogan nói. “Chúng khá
hoang dại, bạo lực. Nhưng tôi đoán có lẽ người ta muốn đọc truyện kiểu