“Có lẽ tôi không nên tỏ ra quá sốt sắng. Cô sẽ cho là tôi đã phạm tội ác
nào đó.”
Elizabeth đưa tay ra ngoài hứng mưa. “Hôm nay chúng tôi đã có một
buổi họp để cân nhắc ai có thể là người giết Adrian Tully Không ai nhắc tới
tên anh cả.”
“Thế thì tốt.”
“Đáng ra không nên như vậy. Anh có biết chúng tôi đang coi Tully là đối
tượng tình nghi trong vụ sát hại Tom Kristoll không?”
“Không.” Loogan nói, “Thật thế à?”
“Phải. Chúng tôi cho rằng Tully đã phá hoại xe ô tô của anh. Cậu ta biết
về mối tình của anh với Laura Kristoll. Có thể cậu ta đã đến kể lại mọi
chuyện cho Tom và sau đó họ cãi nhau. Anh chưa biết những chuyện này
à? Laura không nói với anh sao?”
“Không. Vậy là cô ta cũng biết à?”
“Ít nhất cô ấy biết Tully là nghi can trong vụ này. Tôi cũng không ngờ cô
ấy không nói gì với anh.”
“Đúng là không nói gì cả.”
“Nếu cô ta kể với anh, và nếu anh tin rằng Tully thực sự đã giết Tom
Kristoll, điều đó sẽ cho anh động cơ hành động. Tom là bạn anh. Hẳn là
anh rất muốn kẻ sát nhân bị bắt. Nếu đây là một truyện đăng trên tờ Gray
Streets thì anh sẽ tự mình đi bắt hắn. Có đúng là có lần anh đã nói với tôi
như vậy không?”
“Phải.”
“Thậm chí anh còn đóng vai thám tử cơ đấy,” Elizabeth nói, “Anh đã tìm
thấy Beccanti chưa?”
Loogan ngửa hai bàn tay. “Tôi còn chưa đi tìm anh ta.”
“Nếu đây là truyện đăng trên tờ Gray Streets,” cô nói, “tóm được kẻ giết
Tom Kristoll có lẽ vẫn là chưa đủ với anh. Anh muốn trừng phạt hắn. Anh
đã bao giờ tới triển lãm súng chưa, Loogan?”