văn phòng nhỏ cạnh phòng khách: mấy hóa đơn, một vài bản thảo chỉnh
sửa dang dở của tờ Gray Streets.
Cô biết Loogan thuê căn nhà này. Hàng xóm của anh đã cho cô biết tên
người sở hữu ngôi nhà: một giáo sư sử học đang trong kì nghỉ nghiên cứu
tại một viện khoa học ở Frankfurt. Loogan đã ngủ trên giường của ông ta,
ăn trong đĩa của ông ta, sử dụng văn phòng của ông ta. Anh ta gần như
chẳng đem tới một thứ đồ đạc riêng nào. Không có hộp đồ lưu niệm nào,
cũng chẳng có thứ gì tiết lộ quá khứ của anh ta.
Elizabeth nán lại một chút trong phòng ngủ của Loogan. Cô tưởng tượng
cảnh anh ở đó vội vã dọn đồ trong khi nhóm y tá cấp cứu ở dưới nhà. Anh
sẽ làm gì nếu ai đó quyết định lên đây xem xét? Cô nhìn ra cửa sổ khá cao,
nếu nhảy xuống ít nhất cũng trật mắt cá, thậm chí là gãy chân. Vậy mà anh
ta đã ở trong nhà cùng với Beccanti, cố gắng hết sức cầm máu vết thương.
Cô đi xuống phòng khách, nơi mùi tanh của máu vẫn phảng phất trong
không khí. Cô xem xét căn phòng, cố gắng suy luận chuyện gì đã xảy ra.
Beccanti đã lái xe tới nhà Loogan: họ tìm thấy chiếc xe của anh ta đỗ bên
kia đường. Anh ta vào nhà qua đường cửa sổ. Chiếc rèm cửa bị rạch đã nói
lên tất cả đó chính là ngón nghề của Beccanti.
Loogan đã ở đâu khi Beccanti trèo qua cửa sổ này? Tấm chăn trên
giường đã bị giở ra. Phải chăng khi đó Loogan đang ngủ?
Cô gặp khó khăn khi suy luận sự việc theo hướng đó. Có thể tưởng
tượng Loogan tỉnh giấc do nghe thấy tiếng kẻ đột nhập. Anh rón rén xuống
cầu thang. Đoạn đó thì không vấn đề gì. Nhưng anh ta lấy đâu ra con dao?
Lúc ngủ anh ta giấu nó dưới gối à?
Có vẻ hợp lý hơn nhiều nếu giả định kẻ giết Beccanti đã nấp trong văn
phòng dưới nhà. Cô chậm rãi nhìn quanh một vòng, ánh mắt cô lướt qua
cửa ra vào văn phòng, chiếc đèn bàn, cái ghế, chiếc sofa. Dấu máu của
Beccanti vẫn ở đó, một dấu vết cô có thể hiểu được. Cô đã nhìn thấy anh ta
trong nhà xác bệnh viện, biết vị trí của từng vết thương. Chỉ cần đặt kẻ giết
người vào văn phòng trong bóng tối, mọi sự đều trở nên hợp lý ngay. Thử