chẳng giúp gì cho chúng tôi cả. Nhiều đồng nghiệp của tôi tin rằng chính
anh đã đâm chết Beccanti rồi dàn cảnh cho giống một vụ ăn cắp. Vài người
khác thì cho rằng anh đã bắn Tully. Một số nữa thì nghĩ anh là thủ phạm
của cả hai vụ. Việc anh không chịu ra đầu thú khiến mọi chuyện càng tồi tệ
hơn. Anh trốn chạy càng lâu, người ta càng tin rằng anh là kẻ sát nhân anh
phải ra đầu thú đi.”
“Tôi không thể làm vậy được.”
“Tôi không muốn anh hiểu nhầm, Loogan ạ. Tôi nghĩ anh tin tưởng
những gì mình đang làm là đúng đắn, anh có thể làm được điều gì đó mặc
dù chỉ có một mình xông xáo, hay anh có thể tìm ra kẻ đã giết người bạn
của mình. Có lẽ anh đang coi tôi thuyết phục anh đầu thú vì đó là công việc
của tôi, nhiệm vụ của một cảnh sát trong khi thực ra thâm tâm tôi cùng một
phe với anh, ủng hộ anh hết mình. Không phải thế đâu. Tôi không thể chấp
nhận những gì anh làm. Tôi không tin anh có thể làm được gì.”
“Tôi hiểu.”
“Tôi cũng hi vọng thế,” cô nói, “Nghe này, đáng ra tôi không nên nói với
anh điều này, nhưng ngày mai ảnh của anh sẽ được đăng trên báo, có lẽ là
cả trên bản tin truyền hình nữa. Đáng ra chuyện đó phải được làm hôm nay,
nhưng chúng tôi đang gặp khó khăn khi tìm kiếm ảnh của anh. Trong hồ sơ
của anh tại tòa soạn Gray Streets cũng không có.”
“Tôi chưa từng bỏ công đi chụp mà.”
“Vậy là chúng tôi đành dùng ảnh bằng lái xe của anh. Chúng được lưu
trên máy tính. Thế rồi chúng tôi phải sửa sang nó một chút, vì khi chụp ảnh
anh để râu và ria mép.”
“Hồi đó là mùa đông.”
“Chúng tôi đã thuê người chỉnh sửa lại ảnh. Anh sẽ nhìn thấy thành quả
ngay ngày mai. Giờ anh nên ra đầu thú đi, một cách hoàn toàn tự nguyện.
Như vậy tốt hơn cho chính anh đấy.”
“Giá mà tôi có thể,” anh có vẻ nao núng một chút. Cô cố gắng hiểu sự im
lặng của anh, “Nhưng tôi chưa sẵn lòng làm việc đó.”