“Tôi cầm theo vật này đề phòng ai đó trong số các vị cảm thấy muốn bắt
tôi giao cho cảnh sát. Nhưng các vị đều là người biết cư xử. Đáng ra tôi
phải biết trước là đằng nào cũng chẳng cần dùng đến nó.”
Anh lại bỏ bình xịt vào túi áo khoác, sau đó cầm chiếc USB lên.
“Đây là thứ Beccanti đã tìm thấy trong căn hộ của Sean Wrentmore. Tôi
vẫn không biết trong này có gì - nó được khóa bằng mật mã. Cũng chẳng
sao. Nó chỉ là vật dùng để đánh lạc hướng,” anh bỏ chiếc USB vào túi.
“Như tôi đã nói, cái chết của Wrentmore chẳng dính líu gì tới ba vụ sát hại
kia.”
Laura nhìn anh chằm chằm từ đầu bàn bên kia. ”David, anh thực sự cho
rằng chúng tôi sẽ tin chuyện này - kịch bản điên rồ của anh?”
Anh nhìn những màu sắc của mùa thu qua khung cửa sổ. “Tôi đã hoàn
thành việc của mình rồi: cảnh báo các vị,” anh nói. “Mọi người muốn tin
hay không thì tùy. Nhưng nếu ai đó cho rằng những vụ giết chóc này đã kết
thúc, có lẽ người đó nên suy nghĩ lại. Nếu Sandy Vogel đã giết hàng loạt
người chỉ để ngụy trang cho vụ sát hại Michael Beccanti, ai dám nói cô ta
sẽ dừng lại?”
Anh chậm rãi đẩy ghế ra sau và đứng dậy. “Tôi không lo cho sự an toàn
của bản thân mình. Khi tôi bước ra khỏi đây, mọi chuyện với tôi thế là
xong. Tôi trú ngụ ở một nơi không ai ngờ nổi, và ngày mai tôi sẽ ra đi.
Nhưng các vị vẫn còn trong vòng nguy hiểm. Cô ta biết phải tìm các vị ở
đâu.”
Anh nhìn mọi người một lần cuối. Không ai đứng dậy cùng anh cả
“Có lẽ tôi đã nhầm,” anh nói. “Nhưng nếu ngược lại, một trong số các vị
có thể là nạn nhân tiếp theo.”