“Chỉ cho tôi xem nào.” Poirot nói.
Quản gia kéo chiếc ghế bành xích ra cách tường tầm bảy mươi centimet,
xoay một chút cho nó đối diện thẳng với cánh cửa.
,” Poirot lẩm bẩm. “Chẳng ai lại muốn ngồi trên chiếc ghế ở vị
trí đó cả. Giờ tôi tự hỏi ai đã đẩy chiếc ghế về chỗ cũ? Có phải là anh
không?”
“Không, thưa ngài.” Parker nói ngay. “Tôi khi ấy quá đau buồn khi nhìn
thấy ông chủ mình như thế.”
Poirot nhìn qua phía tôi, “Có phải ông không, bác sĩ?”
Tôi lắc đầu.
“Ghế được kê lại chỗ cũ khi tôi quay lại cùng cảnh sát, thưa ngài.” Parker
nói thêm vào. “Tôi chắc chắn thế.”
“Thật kỳ lạ.” Poirot lặp lại.
“Thế thì hẳn là Raymond hoặc Blunt đã vô tình đẩy nó về chỗ cũ rồi.” Tôi
đề xuất. “Chắc tại nghĩ nó chẳng quan trọng?”
“Đúng là nó hoàn toàn chẳng quan trọng gì.” Poirot nói. “Thế nên nó lại
càng kỳ lạ.” Ông ta nhỏ giọng nói thêm.
“Thứ lỗi cho tôi một chút.” Đại tá Melrose lên tiếng, rồi ra khỏi phòng
cùng Parker.
“Ông có tin Parker đang nói thật không?” Tôi hỏi.
“Về chiếc ghế thì có. Còn những chuyện khác thì tôi không biết. Ông
ạ, ông sẽ nhận ra ngay nếu ông quen làm mấy vụ kiểu này, rằng tất cả đều
tương đồng với nhau ở một điểm.”
“Điểm gì vậy?” Tôi tò mò.
“Là tất cả mọi người đều có một bí mật muốn che giấu.”
“Tôi có không?” Tôi cười nói.
Poirot nhìn tôi chằm chằm, “Tôi nghĩ là ông có.” Ông ta nói nhỏ.
“Nhưng…”