Raymond sẽ là người để ý tới mọi thứ ở đó. Còn để tìm hiểu về củi lửa cháy
trong phòng lúc đó, tôi phải đi hỏi người có trách nhiệm chuyên để mắt đến
những thứ như vậy. Cho phép tôi…”
Ông nhanh chân đi về phía lò sưởi và rung chuông. Trong chốc lát, Parker
xuất hiện, ngập ngừng hỏi, “Tôi nghe chuông gọi, thưa ngài.”
“Vào đi Parker.” Đại tá Melrose nói. “Quý ông đây muốn hỏi ông vài
chuyện.”
Parker lại chuyển ánh nhìn kính cẩn sang phía Poirot. “Anh Parker này,
khi anh phá cửa xông vào cùng bác sĩ Sheppard tối qua và phát hiện thấy
ông chủ anh đã chết, thì trông ngọn lửa lúc đó thế nào?”
Parker lập tức trả lời, “Lửa cháy rất thấp, thưa ngài. Gần như bị tắt.”
“A!” Poirot reo mừng như bắt được vàng, rồi tiếp tục: “Nhìn quanh anh
xem, Parker tuyệt vời của tôi. Mọi thứ trong căn phòng có chính xác như lúc
đó không?”
Đôi mắt viên quản gia quét một lượt quanh phòng, và cuối cùng dừng ở
cửa sổ.
“Rèm cửa lúc đó đóng, thưa ngài, đèn điện được bật.”
Poirot gật đầu đồng tình, “Còn gì nữa không?”
“Có, thưa ngài, chiếc ghế này được kéo xích ra ngoài thêm một chút nữa.”
Anh ta chỉ vào chiếc ghế bành lớn lưng cao ở bên trái cánh cửa, chắn giữa
cửa ra vào và cửa sổ. Tôi nhanh tay phác thảo sơ đồ căn phòng, đánh dấu
vào chiếc ghế đó một chữ X.