“Ngoài ra tất cả vẫn ở nguyên vị trí cũ.”
“Vâng, tôi cho là vậy.”
“Đại tá Melrose, phiền ông có thể chịu khó ngồi xuống chiếc ghế này một
lát được không? Tôi cảm ơn. Giờ ông
, ông có thể vui lòng chỉ cho tôi
biết chính xác con dao được đâm vào đâu không?”
Tôi làm theo, trong khi đó, Poirot đứng ở lối vào cửa.
“Vậy thì ngay từ cửa người ta có thể nhìn thấy cán dao nhô ra. Cả ông và
Parker đều nhìn thấy nó tức thì?”
“Vâng?”
Poirot ra đứng cạnh cửa sổ, “Tất nhiên đèn vẫn sáng khi ông phát hiện ra
thi thể chứ?” Ông ngoái lại hỏi.
Tôi nói đúng, và cùng ra đứng cạnh khi ông ta xem xét kỹ các dấu vết trên
bệ cửa sổ.
“Đế đinh cao su ở đây cùng loại với giày của Đại úy Paton.” Ông lẩm
bẩm.
Rồi Poirot lại quay vào đứng giữa phòng lần nữa, nhìn khắp một lượt
vòng quanh, ánh mắt lão luyện quét nhanh qua mọi vật dụng trong phòng.
Cuối cùng ông ta chợt hỏi: “Ông có phải là người quan sát tốt không, bác sĩ
Sheppard?”
“Chắc là có.” Tôi đáp, hơi bất ngờ.
“Tôi có thể đoán là tối qua lò sưởi này chắc chắn có được đốt lửa. Khi
ông phá cửa đi vào và phát hiện ông Ackroyd đã chết, ông có nhớ ngọn lửa
trông thế nào không? Nó vẫn cháy hay sắp lụi rồi?”
Tôi bật cười khó hiểu, “Tôi… tôi không nói chắc được. Lúc đó tôi không
để ý. Có thể là Raymond hay Thiếu tá Blunt…”
Ông thám tử trước mặt tôi lắc đầu cười nhẹ, “Làm việc gì cũng phải có
phương pháp. Tôi đã nhầm người khi chọn ông để hỏi câu đó. Mỗi người
đều có lĩnh vực chuyên môn riêng, ông có thể nói cho tôi biết mọi chi tiết về
biểu hiện bên ngoài của nạn nhân, riêng cái đó thì không gì qua mắt ông
được. Nếu tôi muốn biết thông tin về giấy tờ trên bàn, thì chắc chắn anh