Đại tá Melrose kéo tôi sang một bên, nói nhỏ, “Tôi nghe kể, anh bạn nhỏ
con này từng làm những chuyện thực sự đáng nể. Chúng tôi dĩ nhiên rất
muốn tự giải quyết mà không phải gọi báo lên Sở chỉ huy điều tra London.
Raglan có vẻ rất tự tin về bản thân, nhưng tôi vẫn không yên tâm về ông ấy
lắm. Ông cũng thấy đấy, tôi… ờ… biết các cấp quan tâm đến vụ này lắm.
Ông bạn này có vẻ không ra đây làm lấy tiếng phải không? Chắc sẽ chịu âm
thầm mà làm việc với chúng tôi chứ hả?”
“Tiếng tăm của thanh tra Raglan cũng sẽ nhờ đó mà vang xa hơn.” Tôi
trịnh trọng nói.
“Ai cha cha…” Đại tá Melrose hồ hởi cao giọng. “Vậy là chúng tôi phải
cập nhật luôn cho ông tình hình mới nhất rồi, ông Poirot.”
“Tôi xin cảm ơn ông.” Poirot đáp. “Ông bạn Sheppard của tôi đây có nói
gì đó về việc ông quản gia đang bị tình nghi đúng không?”
“Toàn ba cái thứ nhảm nhí.” Raglan chụp luôn. “Mấy tên gia nhân thượng
lưu kiểu đó sợ đến kinh hồn bạt vía, nên cứ lấm la lấm lét là đúng thôi.”
“Vậy dấu vân tay thì sao?” Tôi hỏi ẩn ý.
“Chẳng giống của Parker chút nào.” Ông ta cười nhạt, nói thêm. “Của ông
và Raymond cũng không khớp, bác sĩ ạ.”
“Thế dấu tay của Đại úy Ralph Paton thì sao?” Poirot hỏi nhỏ.
Trong lòng tôi thầm nể phục cái cách mà Poirot dám mạnh dạn đương đầu
thẳng với vấn đề như vậy. Ánh mắt viên thanh tra cũng bắt đầu len lỏi chút
nể trọng.
“Tôi thấy ông là người làm việc nhanh gọn dứt khoát, ông Poirot ạ. Chắc
chắn được làm việc cùng ông sẽ một hân hạnh lớn với tôi đây. Chúng tôi sẽ
lấy dấu vân tay của chàng trai đó ngay khi chúng tôi tìm được cậu ấy.”
“Tôi vẫn cứ thấy là ông đã đi sai hướng, thanh tra ạ.” Đại tá Melrose lên
tiếng. “Tôi đã biết Ralph Paton từ khi nó còn lại một cậu bé. Không có
chuyện nó lại đi làm cái việc giết người xấu xa như vậy đâu.”
“Biết đâu đấy.” Viên thanh tra giọng không chút cảm xúc.
“Ông có bằng chứng gì để nghi ngờ anh ta không?” Tôi hỏi xen vào.