Fernly, tôi đoán được là hình như chỉ có mỗi tôi và ông Ackroyd biết được
rằng cậu ấy đang ở trong làng.”
Poirot gật đầu.
“Ra vậy. Đó là động cơ duy nhất của ông khi đến đó à?”
“Đó là động cơ duy nhất của tôi.” Tôi đáp lại một cách máy móc.
“Chứ không phải là vì, nói sao nhỉ, vì muốn tự trấn an bản thân nên ông
mới đến đó kiểm tra
“Trấn an bản thân tôi?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
“Thưa
, tôi tin ông hiểu rất rõ ý tôi đang nói ở đây, dù ông có vờ
như không biết. Tôi cho rằng nếu được thấy Đại úy Paton vẫn ở nguyên
trong phòng cả buổi tối thì có lẽ ông sẽ thấy nhẹ nhõm lắm.”
“Không hề có chuyện đó.” Tôi yếu ớt chống chế.
Vị thám tử nghiêm nghị lắc đầu.
“Vậy là ông không tin tưởng tôi như cô Flora đây. Nhưng cũng không
quan trọng. Điều chúng ta cần quan tâm chính là: Đại úy Paton đang mất
tích, và trong hoàn cảnh hiện nay, chúng ta cần tìm ra lời giải thích cho sự
biến mất này. Tôi sẽ không úp mở gì với các vị nữa, theo tôi tình hình hiện
nay có vẻ nghiêm trọng. Dầu vậy, cũng không loại trừ khả năng câu trả lời ở
đây lại là một lý do hết sức đơn giản.”
“Tôi cũng nói như vậy suốt!” Flora hăng hái nói lớn.
Poirot không nói gì thêm đến chủ đề đó nữa. Thay vào đó, ông ngỏ ý
muốn đến thẳng văn phòng cảnh sát hạt. Ông cho rằng tốt nhất Flora nên
quay về nhà, chỉ cần có tôi đi cùng và giới thiệu ông ấy cho viên thanh tra
đảm nhận vụ án là được rồi.
Chúng tôi làm theo kế hoạch này ngay tức thì. Tôi và Poirot gặp thanh tra
Davis bên ngoài đồn cảnh sát, trông anh ta mặt mũi hết sức thảm hại. Đứng
cạnh đó là Đại tá Melrose, cảnh sát trưởng, và một người đàn ông khác mà
theo lời Flora mô tả là “giống con cáo”, không khó khăn để tôi nhận ra đó là
thanh tra Raglan từ Cranchester.