“Tất nhiên anh ta không làm rồi.” Caroline nói, sau một hồi cố gắng giữ
im lặng. “Ralph có thể ngông cuồng, nhưng cậu ấy là một chàng trai đáng
yêu, cư xử lịch thiệp hết mực.”
Tôi định nói với Caroline rằng từ trước tới nay không thiếu những tên sát
nhân có cung cách cư xử lịch thiệp, thậm chí là rất nhiều tên như thế là đằng
khác, nhưng vì có mặt Flora ở đó nên tôi không tiện nói. Do cô gái nhất
quyết đòi đi cho bằng được, tôi đành chiều theo. Hai chúng tôi rời đi ngay
tức khắc, nhanh chóng thoát khỏi bà chị tôi trước khi chị ấy kịp đưa ra bất
cứ tuyên bố phỏng đoán nào mở đầu bằng cụm từ “Tất nhiên là…” yêu thích
của chị ấy.
Mở cửa cho chúng tôi ở Larches là một bà giúp việc với chiếc mũ lưỡi
Breton to tướng đội trên đầu. Ông Poirot hình như có ở nhà.
Chúng tôi được dẫn đến một phòng khách nhỏ hết sức ngăn nắp và gọn
gàng. Chỉ chừng một phút sau, ông hàng xóm hôm qua tôi gặp đã xuất hiện
trước mặt chúng tôi.
,” ông ta mỉm cười, rồi lịch sự cúi chào Flora. “
.”
Không muốn mất thời giờ vòng vo, tôi vào chuyện luôn: “Có lẽ ông đã
nghe thấy bi kịch xảy ra tối hôm qua.” Mặt ông ta chợt nặng trĩu.
“Chắc chắn là tôi có nghe rồi. Thật là kinh khủng. Tôi xin thành thực gửi
đây. Liệu tôi có thể giúp gì cho cô chăng?”
“Cô Ackroyd,” tôi ngập ngừng, “muốn nhờ ông giúp… giúp…”
“Giúp tìm ra hung thủ giết bác tôi.” Flora nói nốt một cách rành rọt.
“Tôi hiểu rồi.” Ông hàng xóm nhỏ bé đáp. “Nhưng không phải cảnh sát sẽ
làm chuyện đó sao?”
“Họ có thể mắc sai lầm.” Flora nói. “Thậm chí ngay bây giờ đây, họ đang
sắp sửa mắc phải một sai lầm. Làm ơn, ông Poirot, ông có thể giúp chúng tôi
không? Nếu… nếu là vấn đề tiền bạc thì…”
Poirot lập tức giơ tay cản lại.
“Không phải chuyện đó, xin cô,
. Tất nhiên, không phải là tôi
không quan tâm đến tiền bạc.” Ông ta nháy mắt. “Tiền rất quan trọng với