“Cô có chắc mình làm vậy là khôn ngoan không?” Tôi nghiêm túc nói.
“Tất nhiên là cô ấy chắc.” Caroline lại chen ngang. “Chính tôi sẽ đi cùng
cô ấy nếu cô ấy muốn.”
“Tôi mong có bác sĩ đi cùng tôi hơn, nếu bà không phiền, bà Sheppard.”
Flora lên tiếng.
Rõ ràng cô gái này hiểu rõ lúc nào cần thẳng thắn. Bất cứ lời vòng vo ý
nhị nào chắc chắn cũng sẽ vô hiệu với Caroline.
“Bà cũng thấy đấy,” cô tế nhị giải thích sau lời nói thẳng, “bác sĩ
Sheppard là bác sĩ, cũng là người tìm ra và khám nghiệm thi thể bác tôi, nên
ông ấy sẽ có thể kể lại cho ông Poirot mọi chi tiết quan trọng.”
“Vâng, tôi hiểu chuyện đó mà.” Caroline trả lời đầy vẻ miễn cưỡng.
Tôi đi đi lại lại trong phòng một lát, cuối cùng nghiêm nghị nói với Flora,
“Flora, hãy nghe lời tôi. Tôi khuyên cô không nên lôi ông thám tử đó vào vụ
này.”
Cô đứng phắt dậy, má bắt đầu ửng đỏ, “Tôi hiểu vì sao ông nói thế.” Cô
tức giận gào lên. “Nhưng cũng chính vì lý do đó mà tôi nhất định đi. Ông lo
sợ! Nhưng tôi thì không. Tôi hiểu Ralph rõ hơn ông.”
“Ralph à?” Caroline giật mình. “Ralph thì làm gì ở đây?”
Chẳng ai trong chúng tôi để ý đến chị ấy.
“Ralph có thể nhu nhược.” Flora tiếp tục. “Anh ấy có thể làm mấy chuyện
ngu ngốc trong quá khứ, thậm chí cả những việc xấu xa, nhưng không có
chuyện anh ấy giết người.”
“Không, không.” Tôi vội nói. “Tôi không bao giờ nghi cho cậu ấy.”
“Thế thì tại sao tối qua ông lại ghé vào quán Heo rừng?” Flora đột nhiên
hỏi thẳng. “Trên đường ông về nhà, sau khi thi thể của bác được tìm thấy?”
Tôi bị á khẩu. Tôi đã mong cuộc viếng thăm của mình được giữ kín.
“Làm sao cô biết chuyện này?” Tôi hỏi ngược lại.
“Tôi đã đến đó sáng nay.” Flora đáp. “Tôi có nghe phục vụ quán nói
Ralph từng ở đó…”