“Cô không hay biết chuyện cậu ta đang ở King’s Abbot sao?” Tôi chen
ngang.
“Không, tôi cũng ngạc nhiên. Tôi không hiểu được. Tôi đến đó và hỏi gặp
anh ấy. Họ cho tôi hay, chắc là họ cũng nói với ông như vậy, rằng anh ấy đã
ra ngoài lúc chín giờ tối hôm qua và… và vẫn chưa thấy về.”
Cô cương quyết nhìn thẳng vào mắt tôi, và như thể để trả lời câu hỏi hiện
lên trong đó, cô thốt lên, “Thì sao, tại sao anh ấy phải làm vậy? Anh ấy có
thể đi… đâu đó rồi. Có khi anh ấy đã về London rồi cũng nên.”
“Để lại hành lý ở đây sao?” Tôi bình thản vặn lại.
Flora giậm chân.
“Tôi không quan tâm. Chắc chắn phải có lý do, và có khi lý do đó chẳng
có gì phức tạp.”
“Và đó là lý do cô muốn sang gặp ông Hercule Poirot sao? Chẳng phải để
yên mọi chuyện sẽ tốt hơn sao? Hãy nhớ chí ít cảnh sát cũng không nghi
ngờ Ralph. Họ đang điều tra theo hướng hơi khác.”
“Nhưng chính là vì thế đấy.” Cô gái la lên. “Họ có nghi ngờ anh ấy. Sáng
nay có một ông từ Cranchester đến, tên là thanh tra Raglan, rõ là một lão
nhỏ con khó chịu, trông như cáo vậy. Tôi phát hiện ra là ông ta đã ghé quán
Heo rừng trước tôi. Phục vụ kể hết cho tôi ông ấy ở đó như thế nào, hỏi họ
những câu gì. Chắc chắc ông ta đã nghi ngờ Ralph.”
“Nếu thế thì phía cảnh sát đã đổi hướng.” Tôi nhận xét. “Vậy là ông ta
không tin vào giả thuyết Parker là hung thủ của Davis rồi?”
“Parker sao được.” Chị tôi nói, miệng bĩu môi khinh bỉ.
Flora bước kên và chủ động khoác cánh tay tôi.
“Ôi! Bác sĩ Sheppard, hãy sang nhà ông Poirot này ngay đi. Ông ta sẽ tìm
ra sự thật.”
“Flora thân yêu. Tôi điềm tĩnh, đặt tay lên bàn tay cô. Cô có chắc đó sẽ là
sự thật mà chúng ta muốn biết không?”
Cô nhìn tôi, gật đầu cương nghị, “Ông không chắc. Nhưng tôi thì có. Tôi
hiểu Ralph rõ hơn ông.”