“Chúng tôi nghĩ,” tôi nói, “ông ấy là thợ cắt tóc về hưu.”
Đôi mắt xanh của Flora mở to hết mức.
“Sao được, ông ấy là Hercule Poirot đấy! Ông bà biết ý tôi là ai mà: vị
thám tử tư nổi tiếng. Người ta nói ông ấy phá án như thần, giống như những
thám tử lừng danh trong truyện ấy. Ông ấy đã nghỉ hưu một năm trước và
chuyển về đây sống. Bác Ackroyd biết thân thế ông ấy, nhưng đã hứa là
không kể cho ai biết, vì ông Poirot muốn sống cuộc sống bình lặng, không
bị ai quấy rầy.”
“Hóa ra ông ta là vậy.” Tôi chậm rãi đáp.
“Chắc chắn là ông từng nghe danh ông ấy mà, phải không?”
“Tôi là lão già hơi lạc hậu, Caroline vẫn nói tôi vậy suốt. Nhưng giờ thì
tôi đã nghe.”
“Thật không thể tin nổi!” Caroline cảm thán.
Tôi hiểu ý chị ấy muốn nói đến điều gì: chắc hẳn là ám chỉ đến lần điều
tra thất bại thân phận ông ấy trước đây.
“Cô muốn qua đó gặp ông ấy sao? Tại sao vậy?”
“Để nhờ ông ấy điều tra về vụ giết người này chứ còn gì nữa.” Caroline
lập tức trả lời thay. “Sao cậu khờ thế James.”
Tôi đâu có khờ khi hỏi câu đó. Không phải lúc nào Caroline cũng hiểu
mục đích thực sự của lời tôi nói.
“Cô không tin tưởng thanh tra Davis sao?” Tôi tiếp tục, chẳng buồn tranh
cãi với Caroline.
“Tất nhiên là cô ấy không tin rồi.” Caroline lại cướp lời. “Tôi cũng chẳng
tin.”
Ai mà không rõ chuyện mà nghe được chắc sẽ tưởng nạn nhân ở đây là
bác của Caroline chứ không phải của Flora.
“Vậy làm sao cô biết chắc ông ấy sẽ nhận vụ này?” Tôi hỏi. “Dù sao ông
ấy đã về hưu rồi, đã chấp nhận từ bỏ công việc điều tra vất vả này.”
“Đành phải thế thôi.” Flora trả lời gọn lỏn. “Tôi buộc phải thuyết phục
ông ta.”