Do là chỗ quen biết với Melrose, tôi giới thiệu Poirot cho anh ta và giải
thích tình hình, vẻ bực bội hiện rõ trên mặt viên cảnh sát trưởng, còn thanh
tra Raglan thì lập tức sa sầm. Riêng Davis hình như lại thoáng hồ hởi khi
nhìn thấy vẻ cau có của hai Đại úy cấp trên.
“Vụ án sắp được sáng tỏ như ban ngày rồi.” Raglan nói. “Chẳng cần đến
những gã nghiệp dư nhúng tay vào đâu. Nếu không phải là do kẻ nào đó tối
qua đã quá ngu ngốc khi quan sát vụ án, thì chúng tôi đã không mất toi mười
hai tiếng qua rồi.”
Vừa nói hết câu, ông ta liền quăng cho anh chàng Davis đáng thương một
cái nhìn tức tối, nhưng chỉ nhận được vẻ phớt lờ ráo hoảnh.
“Tất nhiên gia đình ông Ackroyd muốn làm những gì mà họ thấy nên
làm.” Đại tá Melrose lên tiếng. “Nhưng chúng tôi không được phép để một
vụ điều tra chính thức gặp phải bất cứ cản trở nào từ bên ngoài. Dĩ nhiên tôi
có biết danh tiếng lẫy lừng của ngài Poirot đây.” Ông ta lịch sự thêm vào.
“Cảnh sát thì không thể đi quảng cáo như ai được, chán thật đấy.” Raglan
giọng điệu mỉa mai.
Nhưng rồi, chính Poirot lại là người đứng ra gỡ rối cho không khí căng
thẳng khi đó.
“Đúng là tôi đã lui về ở ẩn, tránh mọi sự đời rồi. Tôi không định nhận
thêm bất cứ vụ nào nữa. Mà hơn cả là tôi rất sợ dư luận ồn ào. Vậy nên tôi
xin thỉnh cầu một việc, là trong vụ này, nếu tôi có giúp sức được chút gì cho
việc phá án, thì mong mọi người giữ kín tên tôi.”
Nghe đến đây vẻ mặt thanh tra Raglan có vẻ giãn ra một chút. Còn vị Đại
tá cũng bắt đầu thân thiện hơn, nhận xét, “Tôi có nghe qua về những chiến
tích đáng nể của ông.”
“Tôi chỉ là người nhiều kinh nghiệm thôi.” Poirot khiêm tốn. “Nhưng
những thành công của tôi đa phần đều nhờ có sự trợ giúp của phía cảnh sát
mà thành. Tôi hết sức ngưỡng mộ giới cảnh sát nước Anh. Nếu thanh tra
Raglan đây cho phép tôi được phụ tá ngài ấy, tôi sẽ lấy làm vinh dự và hãnh
diện lắm.”
Mặt viên thanh tra lập tức tươi tỉnh hẳn.