“Ông đã nói hết với tôi những gì ông biết về cậu Paton này chưa?” Thấy
mặt tôi bắt đầu đỏ bừng, ông ta liền nở nụ cười, “Ồ đừng sợ. Tôi sẽ không
ép ông. Rồi đến lúc thích hợp tôi sẽ biết nó thôi.”
“Ông có thể cho tôi biết đôi điều về phương pháp của ông không?” Tôi
vội đổi chủ đề để lấp liếm vẻ ngượng ngùng của mình. “Ví dụ như về ngọn
lửa chẳng hạn, là như thế nào?”
“Ô, cái đó thì đơn giản thôi, ông rời ông Ackroyd lúc… chín giờ kém
mười, có phải không?”
“Vâng, chính xác.”
“Cửa sổ khi đó đóng và được chốt lại, còn cửa ra vào thì không được
khóa. Vào lúc mười giờ mười lăm khi xác chết được tìm thấy, thì cửa ra vào
lại được khóa còn cửa sổ thì mở. Ai đã mở nó? Chắc chắn chỉ có tự ông
Ackroyd mới có thể làm vậy, vì lý do nào đó. Có thể là do căn phòng lúc đó
quá nóng bức, nhưng vì lửa mới gần tắt và hôm qua thời tiết đột ngột trở
lạnh, nên đó không thể là nguyên nhân. Vậy là có thể vì ông ấy đã đồng ý
mở cửa cho ai đó vào bằng lối này. Và nếu ông ta cho ai đó vào bằng lối này,
thì chắc chắn đấy phải là một người rất gần gũi với ông ta, vì trước đó
Ackroyd đã khăng khăng bắt khóa chặt cửa sổ này.”
“Nghe đơn giản thật đấy.” Tôi nhận xét.
“Mọi thứ rất đơn giản, nếu ông biết sắp xếp các chi tiết một cách logic.
Giờ chúng ta quan tâm đến danh tính của người ở cùng ông ấy lúc chín giờ
ba mươi tối qua. Mọi chi tiết ở đây đều cho thấy rằng kẻ đó là chính người
được mở cửa vào bằng lối cửa sổ, và dù cô Flora có nhìn thấy ông Ackroyd
còn sống sau đó, nhưng chúng ta vẫn không thể tìm được lời giải cho bí ẩn
này nếu chưa biết vị khách đó là ai. Cửa sổ đó có thể vẫn để mở sau khi hắn
ta rời đi và do đó tạo lối vào cho tên giết người, hoặc cũng không loại trừ
khả năng vẫn là vị khách ấy quay lại lần nữa. A! Vị Đại tá quay lại đây rồi.”
Đại tá Melrose hăm hở bước vào, “Cuối cùng thì cũng đã lần ra được cú
điện thoại đó. Nó không được gọi đi từ đây, mà được nối máy đến nhà bác sĩ
Sheppard lúc 10 giờ 15 tối từ một buồng điện thoại công cộng ở nhà ga