CHƯƠNG 8
THANH TRA RAGLAN TỰ TIN
Chúng tôi nhìn nhau.
“Ông chắc sẽ cho đi lấy lời khai ở nhà ga rồi chứ?” Tôi hỏi.
“Dĩ nhiên, nhưng tôi không kỳ vọng nhiều về kết quả đâu. Hai vị cũng
biết nhà ga thì như thế nào rồi mà.”
Tôi biết. Dù King’s Abbot chỉ là một làng quê, nhưng nhà ga ở đây lại là
một ga đầu mối quan trọng. Là điểm dừng của hầu hết các xe lửa tốc hành
lớn, đây còn là nơi cho tàu tránh-vượt, chuyển ray và tiếp nhiên liệu. Nhà ga
có lắp đặt hai ba buồng điện thoại công cộng. Vào giờ đó buổi tối có ba tàu
nhỏ địa phương vào ga sát nhau, để kịp chuyển tiếp với chuyến tàu tốc hành
lên miền bắc sẽ vào ga lúc 10 giờ 19 phút và rời đi lúc 10 giờ 23 phút. Cả
sân ga sẽ ngập những người hối hả vội vàng, và cơ may ai đó để ý đến một
cá nhân đứng gọi điện thoại ở buồng hoặc leo lên tàu tốc hành thực sự là rất
nhỏ.
“Nhưng tại sao lại phải gọi điện?” Melrose hỏi. “Tôi thấy việc này hết sức
kỳ quặc. Làm thế dường như chẳng có nghĩa lý gì cả.”
Poirot cẩn thận xoay một tượng sứ trên tủ sách cho ngay ngắn, nói vọng
qua vai, “Chắc chắn phải có một lý do nào đó.”
“Nhưng là lý do gì mới được?”
“Khi nào chúng ta khám phá được ra nó, chúng ta sẽ biết đáp án cho tất
cả. Vụ án này quả thực rất kỳ lạ và thú vị.” Có cái gì đó rất khó tả trong ngữ
điệu của Poirot khi ông ta nói những từ cuối đó. Tôi cảm thấy như thể ông
ấy đang nhìn nhận vụ án từ một góc độ đặc biệt của riêng ông ấy, và ông ấy
đã nhìn thấy những gì thì nằm ngoài tầm phán đoán của tôi.
Ông thám tử ra đứng bên cửa sổ và nhìn ra ngoài, hỏi mà không ngoảnh
lại, “Ông có nói lúc chín giờ ông gặp người đàn ông lạ ngoài cổng phải
không, bác sĩ Sheppard?”