Anh thư ký đáp ngay, không suy nghĩ, “Không, tôi không hề làm. Tôi còn
không nhớ là nó đã ở vị trí đó nữa cơ, nhưng nếu ông nói thế thì nó là thế
rồi. Dù sao thì chắc chắn phải có ai đó đã đẩy nó về đúng vị trí chứ. Người
ta phá hỏng một manh mối nào đó rồi à? Tệ thật!”
“Không sao cả,” vị thám tử nói nhanh. “Hoàn toàn không sao. Thôi, đây
mới là chuyện tôi cần hỏi anh đây, anh Raymond: Suốt một tuần qua có bất
cứ người lạ nào đến gặp ông Ackroyd không?”
Anh thư ký chau mày cố nhớ lại, vừa lúc đấy thì Parker cũng xuất hiện
sau tiếng chuông gọi.
“Không.” Cuối cùng Raymond lên tiếng. “Tôi không nhớ ra ai cả. Ông có
nhớ không, Parker?”
“Ngài nói sao cơ?”
“Có ai lạ mặt đến gặp ông Ackroyd tuần trước không?”
Đến lượt viên quản gia ngẫm nghĩ một hồi. Sau cùng, anh ta đáp, “Hôm
thứ Tư có một chàng trai trẻ đến đây, thưa ngài. Theo tôi được biết là đến từ
Curtis and Troute.”
Raymond vội vã chen ngang, “A, vâng, tôi có nhớ, nhưng hình như anh ta
không phải người ngài đây muốn hỏi.” Viên thư ký quay sang Poirot giải
thích. “Ông Ackroyd có ý định mua một chiếc máy ghi âm. Thế sẽ hỗ trợ
chúng tôi làm việc nhanh chóng và hiệu quả hơn. Hãng bán máy có gửi đại
diện của họ xuống làm việc, nhưng thương vụ lại chưa đi đến đâu. Ông
Ackroyd chưa quyết định có mua nó hay không.”
Poirot quay sang quản gia, “Anh có thể mô tả cậu ta cho tôi được không,
anh bạn Parker tuyệt vời, được việc của tôi?”
“Cậu ta tóc vàng, thưa ngài, người thấp. Ăn mặc hết sức gọn gàng, mặc
bộ com lê vải xéc màu xanh. Một chàng trai trẻ rất bảnh bao so với những
người cùng lứa, thưa ngài.”
Poirot lại quay sang tôi, “Gã mà ông gặp ngoài cổng dáng cao phải không,
bác sĩ?”
“Vâng.” Tôi nói. “Tôi ước chừng tầm mét tám.”