“Thế thì không phải rồi.” Ông thám tử nhỏ con người Bỉ đánh giá. “Tôi
cảm ơn anh lắm, Parker.”
Viên quản gia nói riêng với Raymond.
“Có ngài Hammond mới tới, thưa ngài. Ngài ấy nóng lòng muốn biết liệu
ngài ấy có giúp được gì không, và mong được có đôi lời cùng ngài.”
“Tôi sẽ ra ngay đây.” Anh chàng thư ký nói, rồi vội vã đi ra.
Poirot nhìn vị cảnh sát trưởng như muốn hỏi. Ông ta vội đáp, “Là luật sư
của gia đình, ông Poirot ạ.”
“Đợt này anh chàng Raymond sẽ bận rộn đây.” Poirot lầm bầm. “Anh ta
có vẻ được việc, anh thư ký ấy đấy.”
“Tôi được biết ông Ackroyd coi anh ta là thư ký có năng lực nhất.”
“Anh ta ở đây được… bao lâu rồi nhỉ?”
“Chắc mới được hai năm.”
“Cậu ấy làm mọi việc rất tỉ mỉ, cái này thì tôi có thể đoan chắc. Cậu ấy
thường giải trí bằng gì vậy? Cậu ấy có hay tham gia thể thao nào không?”
“Thư ký riêng thì không có nhiều thời gian cho những việc ấy đâu.” Đại
tá Melrose mỉm cười. “Tôi nghe nói Raymond chơi gôn. Đến hè thì có chơi
tennis.”
“Cậu ấy không tham dự các trường đua chứ, à tôi nên gọi là giải đua ngựa
mới phải?”
“Các kỳ hội đua ngựa ư? Không, tôi không nghĩ là cậu ấy hứng thú môn
đó.”
Poirot gật đầu và có vẻ không quan tâm đến chủ đề này nữa. Ông nhìn
chầm chậm khắp căn phòng làm việc.
“Tôi nghĩ là mình đã quan sát đủ tất cả những gì cần thiết ở đây rồi.”
Tôi cùng nhìn quanh, lầm bầm, “Giá mà mấy bức tường kia có miệng để
nói.”
Poirot lắc đầu, “Miệng lưỡi thì chưa đủ đâu. Chúng còn cần phải có mắt
và tai nữa kia. Nhưng đừng luôn nghĩ những vật vô tri vô giác này” - nói đến
đây ông ấy với lên đỉnh tủ sách - “luôn luôn câm lặng. Với tôi thì đôi khi