“Có lẽ để dịp khác vậy.” Giọng viên thanh tra dịu dàng an ủi. “Dù chúng
tôi cũng chẳng mấy khi có vụ giết người như thế trong cái xó xỉnh tẻ nhạt
này của thế giới.”
Ánh mắt Poirot tỏ vẻ khâm phục, “Ông làm việc thật mau lẹ đến phi
thường. Tôi có thể biết chính xác ông đã làm thế nào không?”
“Tất nhiên rồi.” Viên thanh tra nói. “Bắt đầu bằng… phương pháp nhé.
Với tôi luôn quan trọng vấn đề phương pháp!”
“A! Đó cũng là khẩu hiệu của tôi.” Ông thám tử tán thành. “Phương pháp,
trình tự, và chút tế bào chất xám.”
“Tế bào?” Viên thanh tra nhìn chăm chăm khó hiểu.
“Chút tế bào xám từ não bộ ấy mà.” Ông thám tử Bỉ giảng giải.
“Ô, vâng, tất nhiên rồi; cái đó ai chẳng dùng.”
“Tùy người dùng mức độ nhiều hay ít.” Poirot lầm bầm. “Và cũng có
khác biệt về chất lượng nữa. Tóm lại đó là cả một hệ thống tâm lý tội phạm.
Nên có ai đó nghiên cứu về môn này.”
“A! Hóa ra ông có say mê về mấy thứ phân tích tâm thần này sao? Tôi
đây thì chỉ là người đầu óc giản đơn…”
“Tôi chắc chắn bà Raglan sẽ không đồng tình với câu đó đâu.” Poirot nói
vẻ tán dương, cúi nhẹ.
Thanh tra hơi lùi xuống, đầu cúi nhẹ đáp lại, rồi ngẩng lên toét miệng
cười khoái chí, “Ông không hiểu rồi. Trời ơi, ngôn ngữ thật dễ gây hiểu lầm.
Tôi đang nói với ông về cách tôi làm việc. Trước tiên là phương pháp. Ông
Ackroyd được nhìn thấy còn sống lần cuối lúc mười giờ kém mười lăm, theo
lời khai của cô Flora Ackroyd. Đó là cơ sở số một, đúng không?”
“Nếu ngài đã nói thế.”
“Thì đúng là vậy. Vào lúc mười giờ ba mươi, vị bác sĩ đây nói rằng ông
Ackroyd đã chết ít nhất từ nửa tiếng trước. Ông vẫn giữ nguyên ý kiến đúng
không, bác sĩ?”
“Tất nhiên rồi.” Tôi nói. “Khoảng được nửa tiếng hoặc lâu hơn.”