“Vâng.” Tôi đáp. “Lúc đó tôi nghe thấy tháp chuông điểm đúng chín giờ.”
“Mất khoảng bao lâu để hắn vào đến khu nhà nhỉ, đến chỗ cửa sổ này
chẳng hạn.”
“Đi từ ngoài vào thì mất năm phút. Còn nếu đi tắt bằng lối mòn nhỏ bên
phải đường lớn từ cổng vào thì chỉ còn hai hay ba phút gì thôi, lối đó dẫn
thẳng vào đây.”
“Nhưng nếu thế thì hắn ta phải biết đường đi. Tôi phải nói sao cho rõ nhỉ?
Tức là người đó phải từng ở đây trước đó, thì mới biết rõ mọi ngóc ngách
quanh khu mình sống.”
“Đúng thế.” Đại tá Melrose đồng tình.
“Chắc chắn chúng ta sẽ phát hiện ra ngay nếu biết ông Ackroyd có tiếp
người lạ nào trong tuần vừa qua.”
“Cậu Raymond có thể nói cho chúng ta biết đấy.” Tôi nói.
“Hay Parker cũng được.” Đại tá Melrose đề xuất.
“
Đại tá Melrose đi tìm Raymond, còn tôi rung chuông gọi Parker lên.
Đại tá quay lại gần như ngay lập tức, đi cùng là cậu thư ký trẻ, và giới
thiệu cậu ta cho Poirot. Geoffrey Raymond vẫn tươi tỉnh và vui vẻ như mọi
khi, tỏ ra ngạc nhiên và mừng rỡ khi được làm quen với Poirot.
“Tôi không hề biết là ngài lại mai danh ẩn tích ở ngay trong làng chúng
tôi, ngài Poirot.” Anh ta nói. “Được quan sát ngài làm việc là một đặc ân lớn
cho tôi đây. Ồ kìa, cái gì đây?”
Từ nãy tới giờ Poirot vẫn đứng ngay bên trái cánh cửa. Giờ không hiểu từ
lúc nào ông ấy đã đứng qua một bên, và tôi tin rằng khi ở sau lưng tôi, ông
ấy hẳn đã nhanh tay kéo chiếc ghế bành ra đúng vị trí mà Parker đã chỉ.
“Muốn tôi ngồi xuống ghế này trong lúc ngài tiến hành thử máu sao?”
Raymond bông đùa. “Các vị có ý tưởng gì đây?”
“Anh Raymond, chiếc ghế này được kéo ra, như thế này, tối hôm qua lúc
ông Ackroyd được phát hiện bị sát hại. Có ai đó đã đẩy nó về lại chỗ cũ. Có
phải là anh không?”