về tôi. Đôi lúc, những người đưa tin lại nói một điều gì đó, hoặc là hoàn
toàn sai sự thật, hoặc là những chi tiết không đáng kể lại bị phóng đại một
cách quá trớn. Những khi ấy, tôi bực dọc than phiền với Li Ok và cô thì
luôn tìm cách trấn an tôi.
- Hyun Hee, không cần để tâm đến điều đó - cô nói. - Cô phải trấn tĩnh
trước những gì mà người ta nói về cô. Ở miền Bắc báo chí còn tệ hơn, phải
không?
- Có thể - tôi đáp. - Nhưng miền Bắc không có lệ vu cáo ai đó, rằng anh ta
hành hung kẻ khác.
- Chắc chắn là không rồi - Nak Yong nói chen vào - Ở đấy, người ta chỉ bắt
và tử hình thôi.
- Bắn chết ấy - Sengju nói thêm.
Trước những khẳng định như thế, theo bản năng, tôi tìm cách bào chữa.
Hán Thành đã chinh phục tôi, nhưng không thể tẩy xóa sự giáo dục mà tôi
được nhận suốt phần đời đã qua. Những nhận xét của họ khiến tôi nổi
khùng.
- Cô này, cô có thấy Kim Nhật Thành là tay thế nào không? - một lần,
Sengju bảo tôi. - Già cóc đế rồi mà vẫn ham quyền.
- Thì người ta chả nói những kẻ xấu thường sống lâu là gì? - Nak Yong bồi
thêm.
- Có phải ông ấy có lỗi đâu! - tôi bật dậy. - Ông ấy bị thủ hạ đánh lạc
hướng, hoặc là người ta không thực hiện đúng những chỉ thị của ông.
Tất cả đều ôm bụng cười rộ lên, còn tôi thì uất ức. Nhưng tồi tệ nhất là khi
những điệp viên Nam Hàn bêu xấu cả dân tộc Bắc Triều Tiên. Điều này
làm tôi cay đắng vô cùng. Tôi muốn giải thích rằng dân miền Bắc cũng là
những con người thực sự, có tâm tư tình cảm. Tôi có cảm giác khủng khiếp
khi nhận thấy, cả hai phía đều biết rất ít về bên kia, khiến một dân tộc có
chung nền văn hóa bị chia cắt đến thế. Có cùng tiếng nói, cùng phong tục
tập quán, cùng lịch sử, ấy thế mà chúng tôi vẫn xâu xé lẫn nhau.
Tuy nhiên, tất cả mọi sự gắn bó của tôi với miền Bắc đều tiêu tan một lần,
khi sáng hôm ấy, tôi xem thời sự. Trong những ngày qua, người ta kể rằng
thời nhỏ, tôi từng được tặng hoa một phái đoàn Nam Hàn và tôi còn nhớ rõ