làm được gì đâu? Nhưng mà cô thì chỉ thiếu chút nữa, đã gây bê bối lớn!
Taxi để chúng tôi xuống ở khu chợ ở Cửa quan phía Đông, nơi chúng tôi để
xe. Trên đường về Nam Sơn, Li Ok hỏi tôi:
- Đi dã ngoại hôm nay cô có thấy thích không? Ngoại trừ đụng độ vừa rồi
thì cũng dễ chịu, phải không?
- Không bao giờ tôi đi nữa! - tôi nói, rất tức giận và gần như phát khóc.
- Tại sao? Cô sợ sẽ bị nhận ra? Cô sợ người ta xì xào về cô?
- Có thể - tôi lau mắt -, nhưng không chỉ vì vậy. Cứ mỗi lần ra ngoài này,
thật tuyệt vời khi tôi cảm nhận bầu không khí tự do và được dạo chơi thành
phố. Nhưng cái thế giới này - tôi chỉ ra cửa sổ - chả có chút gì liên quan
đến tôi cả. Ý tôi nói rằng, đằng nào tôi cũng sắp chết rồi, mọi thứ này có
nghĩa lý gì đâu? - Và tôi bắt đầu nức nở.
Li Ok tìm cách an ủi tôi.
- Hyun Hee, chúng ta có làm chủ được đời mình đâu. Cái đó nằm trong tay
tòa án rồi. Nhưng từ giờ đến lúc ấy, chúng tôi sẽ cố để cô được vui vẻ.
- Tôi không muốn vui! - tôi đáp. - Tôi muốn chết càng nhanh càng tốt!
Sau đó là những ngày tồi tệ hơn. Sáng 15 tháng Giêng, Li Ok bảo tôi rằng
tôi phải đưa ra những lời khai của mình trong một cuộc họp báo. Tôi như
muốn khuỵu xuống.
- Tôi chả khai tất cả rồi đấy ư? Chán chê rồi! Sao cứ phải làm đi làm lại
mãi thế này? Giết tôi đi còn hơn!
- Cô nghe tôi nói này - Nak Yong bảo tôi. - Chuyện cô sống hay chết không
phụ thuộc vào cô, mà cũng chả phụ thuộc vào chúng tôi. Cô hiểu chưa? Cô
chỉ có khả năng hối lỗi. Nếu cô thương thân nhân những nạn nhân, cô hãy
cố gắng cộng tác với chúng tôi càng mật thiết càng tốt. Và tôi không muốn
nghe thêm cái câu “giết tôi đi!” một lần nữa. Nó quá thảm hại!
Tự nhiên ông ta phát khùng và thái độ không mấy đặc trưng này của ông
khiến tôi im bặt. Nak Yong luôn thân thiện với tôi, cũng như Li Ok và
Sengju. Thành thử sự tức giận của ông giờ lại càng có hiệu quả.
- Vâng, tôi sai - tôi đáp khẽ. - Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể.
Ngày 15-1-1988.
Nhóm hỏi cung đã làm việc nhiều ngày liền để đưa ra một tuyên bố tổng