kết mọi kết quả của đợt điều tra. Cuộc họp báo được tổ chức tại đại sảnh
của Cục An ninh; đại diện báo chí quốc tế cũng được mời tới dự.
Đó là một buổi sáng mưa tầm tã và lạnh lẽo - chúng tôi đi ngang thành phố
mà tôi vẫn không thấy có chút hứng gì. Khi chúng tôi dừng lại trước tòa
nhà, một nhóm phóng viên nhiếp ảnh vây ngay lấy chiếc xe. Ngoài ba điệp
viên, còn hai vệ sĩ đi kèm tôi và cảnh sát cũng biểu dương lực lượng khá
hùng hậu.
Cửa xe mở, tôi được dẫn đi giữa đám đông. Ai nấy xô đẩy, thiếu chút nữa
tôi ngã nhào, tên tôi bị kêu gào. Đèn máy ánh nhấp nháy như điên. Được
những người đi kèm “dọn đường”, tôi vào được trong tòa nhà. Li Ok và
một nữ điệp viên khác khoác tay tôi, còn Nak Yong đi ngay sau tôi.
Vừa bước vào đại sảnh, chúng tôi lóa mắt vì ánh đèn của vô vàn máy chụp.
Tôi hoa mày chóng mắt, lại phải được dìu đi. Rồi tôi được đưa tới một
chiếc ghế và người ta bảo tôi nhìn lên. Đèn chụp ảnh lại lóe lên, rồi tôi lại
phải nhìn xuống.
Toi không thể nhắc lại từng chi tiết của cuộc họp báo. Người ta liên hồi đặt
những câu hỏi, và tôi cố gắng trả lời thật tốt theo những gì tôi biết. Tôi
không giấu giếm gì cả, cho dù trong tôi luôn đè nặng suy nghĩ rằng với lời
khai được đưa ra trước thanh thiên bạch nhật thế này, tôi đã vĩnh viễn khiến
gia đình tôi tan nát. Khi họp báo chấm dứt, tôi mệt mỏi và chỉ muốn được
trở về Nam Sơn.
Vài ngày sau, những người giam giữ tôi muốn làm tôi vui bằng cách đưa
tôi đến một công viên kiểu Anh ở Nam Hàn, tại đó có đủ thứ máy chuyển
động và quay tròn, và khi những máy móc này quẳng tôi lên hay xô đẩy tôi,
tôi lại phá lên cười, hoặc rú lên vì thích thú. Sự mệt mỏi, rã rời của tôi biến
mất hoàn toàn, trong vài giờ ngắn ngủi tôi chỉ sống với hiện tại. Có lẽ tôi
trẻ con lắm khi gào rú lên, nhưng cũng có lẽ - cả đời tôi - đến giờ tôi mới
được một lần tham gia một trò vui như thế.
Sự thay đổi tâm trạng ấy của tôi khiến những người bắt giữ tôi hứng chí.
Từ buổi họp báo, họ còn lịch sự và sẵn sàng với tôi hơn nữa, cả TV cũng
được đua vào phòng tôi. Tôi sửng sốt vì bản tin thời sự ở đây rất đa dạng và
sâu sắc, và tôi rất để ý theo dõi vì thông thường chương trình này cũng nói