Kim Huyn Hee
Vụ án Korean Airlines
Chương 15
Tôi tưởng rằng sau khi đã khai báo, mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều và tôi sẽ
bị tử hình nhanh chóng. Nhưng chừng một tuần sau, Nak Yong bảo rằng
chẳng mấy chốc, tôi sẽ phải ra trước vành móng ngựa và tại đó, số phận tôi
sẽ được định đoạt.
- Xét xử? - tôi hỏi. - Tôi đã khai tất cả cho các vị rồi! Tôi có tội. Còn có thể
tranh luận gì ở đây được nữa?
- Tôi sợ rằng không thể tránh được phiên tòa đâu - Nak Yong đáp. - Cô có
thể biết ơn vì người ta đã không sả súng bắn chết cô ngay, như kiểu Bắc
Hàn. Ở Nam Hàn, mọi nghi can đều có quyền tham gia một phiên xử công
bằng, tại đó, người ta sẽ nhận định đương sự có tội hay không và sẽ đưa ra
bản án phù hợp. Chúng tôi gọi đó là tư pháp.
- Tôi thì cho rằng thật nực cười. Chỉ phí thời gian, vì tôi đã nhận sạch mọi
tội rồi.
Không có vẻ là tình thế của tôi sẽ thay đổi nhanh chóng, tôi buộc phải ở dài
hạn tại Nam Sơn. Về sau, tôi đọc được một báo cáo của Nak Yong mà ông
để lại trong phòng. Tờ trình ấy chủ yếu nói về cách cư xử của tôi từ khi tôi
bị đưa về Nam Sơn, nhưng trong đó cũng có cả những chi tiết của cuộc
điều tra do Nak Yong tiến hành. Tuy nhiên, khi đọc đến mục “Ý kiến”, tôi
phải ngồi bật dậy và sững người:
“Vì có đủ bằng cứ cho thấy Kim Hyun Hee có tội trong tất cả các điểm
buộc tội, tôi có ý kiến rằng hình phạt đang là đối tượng của sự cân nhắc là
hoàn toàn hợp lý”.
“Lưu manh!” - tôi nghĩ thầm. “Đồ dối trá, khốn nạn, bẩn thỉu!” Tôi cảm
thấy như kẻ hai lần bị phản bội và lăn ra khóc. Sao Nak Yong lại tỏ ra thân
thiện với tôi trong khi ông đề nghị tử hình tôi? Mọi sự thân mật đều là lừa
đảo! Cứ mỗi lần đưa tôi đi Hán Thành mua bán hay xem xét, là người ta lại
muốn khiến tôi đau khổ bằng cách cho tôi được nhìn ngó vào một cuộc
sống mà không bao giờ tôi được sống ở đó. Nhưng điều làm tôi đau nhất là
tôi cứ nghĩ, Nak Yong đứng về phía tôi. Tôi nghĩ, chỉ mình ông hiểu được