Thật như một phép màu, nhưng mới đây con được biết rằng, con đã được
ân xá. Và bây giờ, như người ta nói, con là “người tự do”.
Làm sao con giải thích được điều này cho ba mẹ? Làm sao con giải thích
được rằng tất cả những gì con từng được học tại miền Bắc đều là dối trá?
Nam Hàn là một xứ sở tuyệt vời và nền kinh tế của đất nước này có thể
chạy đua với Hoa Kỳ, Nhật và châu Âu bất cứ lúc nào? Và, cho dù có cố
gắng thế nào đi nữa, con cũng không thể phác thảo nổi về tầm phát triển ở
đây. Ở miền Nam, bất cứ hộ gia đình bình thường nhất cũng có tivi màu,
video, điện thoại, tủ lạnh và nhiều gia đình thì có xe hơi.
Rất khó tìm được gia đình nào tại đây mà việc đảm bảo ba bữa ăn hàng
ngày lại gặp khó khăn, như điều thường thấy ở miền Bắc!
Tại đây, người dân sống tự do đến nỗi thoạt đầu, con không sao hiểu nổi
làm sao có thể lãnh đạo được một đất nước mà tại đó, lại có ngần ấy ý kiến
và hệ tư tưởng đồng thời tồn tại bên cạnh nhau. Vậy mà đất nước ấy lại vẫn
hoạt động!
Con nghe các du khách Nga bảo rằng Nam Hàn là thiên đường hạ giới. Và
tại đây, mọi người đều mong ước thống nhất đất nước và dân tộc. Bản thân
con mong mỏi điều ấy đến nỗi đã để mình bị dắt mũi, đã thực hiện một
hành động sát nhân và kinh tởm và giờ đây, đến cuối đời, tay con đã dính
máu của 115 con người vô tội.
Tại mảnh đất này, người dân rất cảm thông với con, họ bảo: “Đây không
chỉ là tội của cô. Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật, những kẻ đã đưa ra
chỉ thị, mới phải chịu trách nhiệm”. Vâng, con không thể trả lại những
người đã qua đời cho thân nhân của họ, nhưng cách đối xử thân tình của
người dân ở đây giúp con hiểu rằng, cho dù con đã nói và dã làm nhiều việc
khủng khiếp, nhưng con không phải loại ác quỷ nhẫn tâm.
Con vừa được đọc về một người tên là Kim Manchol, đã cùng gia đình trốn
từ miền Bắc bằng thuyền ỏ vĩ tuyến 38. Con ghen tị với họ và con muốn, ba
mẹ cũng sẽ ở đây cùng con.
Mẹ ạ, con có một bất ngờ dành cho mẹ. Con đã gặp họ hàng đằng ngoại
mình.
Mới đây, con được gặp ông Qan Ho và làm quen với Hwang In Suk,