rỡ khi được tin về cha mẹ tôi và chị em tôi, còn tôi thì hạnh phúc vì tìm
được thân nhân tại xứ sở tôi lựa chọn (và cưu mang tôi). Cố nhiên, những
bóng mây u ám vẫn bao quanh cuộc hạnh ngộ vì gia đình tôi còn sống ở
miền Bắc, trong ách nô dịch của một thể chế độc tài.
Hôm ấy, tôi quyết định sẽ tận dụng sự tự do mà tôi vừa được hưởng cho
mục đích cao cả nhất. Ở mọi nơi và vào mọi thời điểm có thể, tôi sẽ lên
tiếng vạch trần Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật. Tôi sẽ làm tất cả
những gì có thể cho sự nghiệp thống nhất Triều Tiên - nhưng từ một phía
khác. Tôi sẽ đi nói chuyện, trả lời phỏng vấn, sẽ vạch trần Bắc Triều Tiên
và những ông chủ của nó. Tôi đã đi nhiều nước: Nga, Hungary, Ý, Trung
Quốc và những nơi khác. Và không ở đâu, tôi thấy người dân cùng khổ như
tại Bắc Triều Tiên.
Kim Nhật Thành và gia đình ông ta đã dùng bạo lực để chế ngự người dân
miền Bắc, tước đoạt của họ nền văn hóa dân tộc, cũng như cơ hội được
sống tự do và hạnh phúc. Họ đã chia cắt dân tộc và gây ra những tổn thất
không gì bù đắp nổi cho nhân dân. Đây quả thực là một tấn thảm kịch ở
mức độ khủng khiếp!
Như vậy, trong ngày hôm ấy, tại Hán Thành, tôi đã được ngồi bên những
người thân bằng xương bằng thịt. Chúng tôi trào nước mắt vì sung sướng
và sầu muộn. Bởi lẽ, gặp được nhau, nhưng đại gia đình vẫn chưa toàn vẹn.
Chúng tôi không thể ngồi yên, một khi vẫn còn vực thẳm ngăn đôi Bắc và
Nam. Chỉ có thể gắng sức và hy vọng, rằng sẽ có một ngày, gia đình chúng
tôi - cũng như mọi gia đình Triều Tiên - rốt cục sẽ đoàn tụ bên nhau.