Qan Shik, em trai của ông tôi. Ông cũng nhận ra tôi, vẫy tôi, nhưng dễ thấy
là chúng tôi còn chưa được tự do trò chuyện với nhau, nhiều cảnh sát cũng
có mặt trong phòng và họ muốn chắc chắn rằng Im Qan Ho quả thực là
thân nhân của tôi. Một vài câu hỏi về tung tích gia đình chúng tôi được đặt
ra, nhưng tôi chả cần một bằng cứ nào khác nữa, Qan Ho giống hệt bác Qan
Shik của tôi!
Khi đã xong các thủ tục hình thức, tôi chạy đến và ôm chặt ông.
- Ông, sao ông lại tìm cháu? - tôi khóc nức nở. - Ông biết là lẽ ra, ông
không cần phải thế mà. Ông sẽ bị dư luận xì xào, sao ông lại làm thế?
Ông đang rơi nước mắt, nhưng rồi bật cười khi nghe tôi hỏi.
- Làm sao ông làm khác được?
Chúng tôi được đưa sang phòng khác để khỏi bị nhóm ký giả quấy rầy. Qan
Ho giới thiệu người chị gái và các con ông, lúc đó đang đứng đấy chờ. Sau
khi chào hỏi, chúng tôi ngồi xuống ghế và Qan Ho bắt đầu câu chuyện.
- Hyun Hee, ông ngoại cháu là một nhà văn có tiếng, đồng thời cũng là một
trong những người khá giả nhất vùng Kaesong. Nhà của ông có tới bảy
mươi phòng. Cháu cũng biết đấy, sau chiến tranh, Kaesong bị miền Bắc
chiếm và cố nhiên, người ta tước hết tài sản của ông ngoại cháu. Nhưng có
mấy người trong gia đình chạy được xuống miền Nam.
Mẹ cháu, vốn là một vũ nữ tuyệt vời, theo học Trường Trung học Houston,
là một trường nữ thục Thiên Chúa giáo. Tấm ảnh mà cháu được thấy là do
cô Kim Bong Suk, một bạn học cũ của mẹ cháu, còn giữ được.
Tôi rất ngạc nhiên khi nghe chuyện. Cố nhiên tôi hiểu ngay rằng tại sao mẹ
tôi lại giấu kín những điều này. Tất cả những gì ông tôi kể, đều là tội lỗi
trong mắt chính quyền miền Bắc: Đạo Thiên Chúa, của nả, trốn xuống
miền Nam… Nhưng tôi cảm động vì mẹ tôi cũng từng theo Thiên Chúa
giáo. Tôi nhớ, hồi còn nhỏ xíu, tôi bị một căn bệnh truyền nhiễm có thể gây
liệt ở trẻ em, nhưng rồi kỳ diệu thay, tôi khỏi bệnh. Trong nhiều ngày liền,
mẹ tôi đã cầu nguyện:
- Đức Chúa trời đã giúp con. Đức Chúa trời đã rủ lòng thương chúng ta!
Chỉ đến giờ tôi mới hiểu bà muốn nói điều gì!
Chúng tôi trò chuyện nhiều giờ liền về cuộc sống của nhau. Ông tôi mừng